Chí Cang quay sang Tuyết Hà.
- Đi em! Tuyết Hà vẫn bất động mở trừng đôi mắt nhìn bé Hạt Mưa, rồi
nhìn Cao Hàn, Vương Gia và Phước Tấn, mắt nàng như mở hẳn, nàng
nghẹn lời:
- Cha mẹ ơi! Cha mẹ hãy thay con gái giải thích cho Hạt Mưa biết. Cháu nó
còn nhỏ quá, nó chưa hiểu được đâu…
Và quay sang Cao Hàn, Tuyết Hà nói:
- Anh Mông, anh hãy vì em mà thương con, hãy chăm sóc nó, và cho nó
một mái ấm hạnh phúc…
Bé Hạt Mưa sợ hãi. Sao mẹ lại nói như vậy? Đột nhiên nó vùng ra khỏi tay
của Cao Hàn và chạy bay đến với Tuyết Hà.
- Mẹ ơi! Mẹ! Nó nói với nước mắt – Mẹ là mẹ của con tại sao còn phải đi
làm dâu nhà họ La? Mẹ, con van mẹ, mẹ đừng bỏ con – Mẹ có biết là con
cần mẹ vô cùng. Ngay từ lúc bé xíu con đã không có mẹ, bây giờ vừa biết
được mẹthì mẹ lại xa con sao?
Rồi nó quay sang nắm lấy Cao Hàn.
- Cha ơi! Cha! Cha đừng cho mẹ đi, cha bảo mẹ ở chung với mình đi.
Rồi nó lại bỏ chạy sang Tuyết Hà, nó hổn hển thở với nước mắt.
- Mẹ! Mẹ là mẹ cùa con mà, sao mẹ lại dối con? Mẹ không thương con
sao? Lúc nhỏ mẹ đã bỏ con, bây giờ mẹ không thương con nữa…
Tuyết Hà chỉ biết nhắm mắt, mặc cho những dòng lệ chảy dài.
Chí Cang nắm lấy tay Tuyết Hà nói như hét:
- Mấy người còn bày trò gì nữa đây? Tuyết Hà, em phải đi ngay với tôi, nếu
còn do dự tôi sẽ không lịch sự nữa đâu.
Bà Phước Tấn bước tới, bà cũng khóc.
- Chí Cang. Con cũng biết rằng tình mẫu tử là thứ tình thiêng liêng cao cả.
Chúng nó đang tan nát ruột gan. Con đã từng có con, hẳn con thông cảm
điều này…
Vương Gia tiếp lời, giọng ông đầy cảm xúc.
- Chí Cang, con thấy đó, trước kia cha đã gây ra hết sai lầm này đến sai lầm
khác. Cha thành thật xin lỗi nhà họ La của con. Bây giờ cha thấy tốt nhất
con nên để cho vợ chồng nó sum họp đi.