Chí Cang tái mặt. Chàng đưa mắt nhìn khắp phòng. Những người có mặt ở
đấy – người nào cũng giàn giụa nước mắt, họ đang hướng về phía chàng.
Chí Cang quay sang chụp lấy tay Tuyết Hà.
- Tuyết Hà, đây là ý của em ư? Thế những lời hứa trước kia của em chỉ đều
là giả dối? Em gạt anh, em làm anh đau khổ, em muốn vậy? Nếu đó là sự
thật, thì em cứ đi theo họ đi anh sẽ không ngăn cản. Nhưng mà không lẽ
trong trái tim của em lại không có một vướng mắc, một suy nghĩ gì về anh
cả sao? Hở em?
Cao Hàn chen vào.
- Tuyết Hà, em nói đi. Em đừng sợ gì cả. Hắn không làm gì được em đâu.
Đây là phút lựa chọn. Theo anh, hoặc là ở lại nhà họ La. Em cứ nói đi.
Không phải sợ gì cả.
Bé Hạt Mưa vừa khóc, vừa kéo tay Tuyết Hà về phía Cao Hàn.
- Mẹ ơi! Mẹ, con yêu mẹ, con cần mẹ. Mẹ hãy đi với con.
Vương Gia cũng không dằn được nói:
- Tuyết Hà, con cứ nói đi. Cha mẹ chấp nhận tất cả. Có thế nào cha mẹ
cũng chấp nhận, đừng lo cho cha mẹ!
Bà Phước Tấn vừa gạt nước mắt vừa nói.
- Đúng đấy con, không cần phải lo cho cha mẹ, có chết cũng không sao. Dù
gì cha mẹ cũng đã già.
Bé Hạt Mưa đến trước mặt Chí Cang, nó quỳ xuống dập đầu nói:
- Con lạy thiếu gia. Con xin thiếu gia hãy trả mẹ lại cho con. Thiếu gia có
nhiều vợ, dì hai cũng có thể thay thế cho mẹ con được mà.
La lão thái thái tái mặt.
- Hay đấy! Chúng bây lại lập kế phải không? Mấy người tưởng ở đây chỉ có
người của mấy người thôi à?
Và bà quay ra ngoài cửa, gọi to:
- Lão Văn đâu? Lão Văn!
- Khoan đã. Khoan đã! Tuyết Hà như không còn chịu đựng nổi áp lực, hai
tay ôm lấy đầu, nàng rên rỉ - Xin quý vị đừng vì tôi mà động đến gươm
giáo nữa. Cũng đừng bắt tôi phải chọn. Bây giờ tôi biết rất rõ: Tôi là căn
nguyên của mọi khổ đau, tôi mang đến cho mọi người hết tai họa này đến