- Hạt Mưa này! Trước kia nội đã nói với con là mẹ đã chết, điều đó đúng
thôi. Con thấy đấy? Mẹ con sau tám năm tham sống sợ chết, bây giờ cũng
đi gặp nội đây. Con đừng có bịn rịn gì cả. Hãy cố sống một cách hạnh phúc
với cha con.
Rồi Tuyết Hà nhắm mắt lại, đầu ngả lên vai Cao Hàn.
Bé Hạt Mưa sợ hãi hét:
- Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng! Mẹ đừng bỏ con đi.
La lão thái thái mở to mắt, không tin điều đang xảy ra trước mặt. Nhưng rồi
bà cũng hiểu, bà gọi ra ngoài:
- Lão Văn! Lão Văn, cho mời thầy thuốc đến ngay.
Chí Cang cũng vội chạy nhanh ra ngoài.
- Tôi phải di tìm Ngô tướng quân ngay. Ông ấy có Mẫn đại phu là một thầy
thuốc giỏi có thể cứu được Tuyết Hà.
Và chàng không quên quay đầu lại dặn dò Cao Hàn.
- Hãy ôm thật chặt cô ấy. Gắng giữ đừng để máu ra nữa. Tuyết Hà không
được chết.
Vương Gia thì giàn giụa nước mắt, ông tựa người vào ghế lẩm bẩm:
- Con ơi! Chính cha đã giết con! Chính cha đấy.
Phỉ Thúy cũng khóc ngất.
- Quận chúa ơi! Nếu Quận chúa chết đi tôi không còn tin rằng cõi đời này
còn có chân lý, công bằng, thần thánh và tình yêu nữa…
***
Tuyết Hà nằm đấy mê man, nàng có cảm giác như mình đang bay giữa
sương mù, nhẹ bỗng, dật dờ theo gió. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng
không một cảm xúc, không một suy nghĩ, phiêu diêu như một đám mây.
Nhưng rồi cái cảm giác đó chợt nhiên lại biến mất. Tuyết Hà thấy mình rơi
thẳng xuống và vỡ nát, nàng sợ hãi hét:
- Ối!
Tuyết Hà tưởng mình hét to lắm, nhưng thật ra chỉ là tiếng thì thào. Có điều
Tuyết Hà đã tỉnh, nàng thấy như ngạt thở. Cố mở mắt nhưng đôi mi lại
nặng như chì.
Tuyết Hà nghe có tiếng reo mừng bên tai.