- Ồ! Tỉnh rồi!
- Tỉnh rồi!
Tiếp đến là những tiếng ồn ào! Gì thế? Mọi người đang ở bên ta ư? Tại sao
vậy? Tuyết Hà cố nhớ ra rồi. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là bé Hạt Mưa.
Con bé với đôi mắt đỏ hoe, nó đang dang tay ra định ôm lấy nàng nhưng lại
không dám vì máu loang đỏ cả áo nàng.
- Mẹ ơi! Mẹ đã tỉnh rồi. Mẹ đừng có ngủ nữa nhé. Mẹ làm con sợ quá! Con
sợ mẹ giống như nội, ngủ mãi không thức dậy. Bây giờ có con ở đây. Có
cha ở đây. Có ông bà ngoại ở đây, mẹ đừng có đi tìm nội nữa… Ai cũng
yêu mẹ hết. Mẹ đừng chết nha mẹ. Con van mẹ…
Ồ, bé Hạt Mưa! Hạt Mưa! Hạt Mưa! Con gái yêu của mẹ, con gái đáng
thương của mẹ. Mẹ đâu nỡ bỏ con, Tuyết Hà nghĩ, nàng đưa tay ra định lau
nước mắt cho con gái. Nhưng mà không hiểu sao, cánh tay như hoàn toàn
mất sức. Tuyết Hà chợt hiểu ra, nàng đang nằm trong một gian phòng của
Hàn Ngọc Lâu. Nàng đang chết từ từ.
Hình ảnh thứ hai lọt vào mắt Tuyết Hà là Cao Hàn. Không! Không phải
Cao Hàn mà là A Mông, người đã từng cùng nàng bái trời đất trong ngôi
Ngọa Phật Tự.
Chàng có vẻ xanh xao buồn bã quá! Đúng rồi, người đàn ông này đã bị
nàng hại cả đời, bị đày đến xứ Tân Cương xa xôi làm chuyện khổ sai, phải
sống phiêu bạt, xa vợ, xa con. Mất cả mẹ, lụy cả một đời tình…
Và rồi ánh mắt Tuyết Hà lại đọng trên gương mặt của Chí Cang. Anh ấy
cũng có ở đây. Vâng, người đàn ông này cũng đã khổ vì Hà. Có một hôn
nhân bất hạnh, chịu đựng nhục nhã, từ một người vô tư lự lại rơi tuột hẳn
xuống giếng đau thương. Chính ta! Ta đã hại… hại biết bao người, cả cha
mẹ, trăm tuổi vẫn khổ.
Còn La lão thái thái nữa, người cũng đang khóc. Tuyết Hà bàng hoàng. Lão
thái thái, con xin lỗi, con bậy quá! Con đã làm cho cả một gia viên yên tĩnh
của thái thái rối tung. Nhưng mà… mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Sắp kết thúc
rồi, Lão thái thái hãy yên tâm. Tuyết Hà đưa mắt nhìn xa hơn. Phỉ Thúy và
A Đức đang đứng yên lặng, nhưng mặt họ cũng giàn giụa nước mắt. Cả nhà
đang xúc động vì nàng.