Cao Hàn bước đến gần hơn cúi xuống nắm lấy tay Tuyết Hà.
- Tuyết Hà em. Nếu em còn nghe được lời anh nói, em hãy cố tỉnh táo,
đừng để cho ý thức biến mất. Mọi người ở đây đều lo lắng cho mời thầy
thuốc giỏi nhất, hay nhất đến đây. Và thầy thuốc đã nói…
- Thầy thuốc đã nói là em sẽ chết. Chí Cang đột nhiên chen vào, mắt chàng
đầy tia máu đỏ. Cang đứng bên cạnh Cao Hàn. Chàng cũng có vẻ xanh xao.
Hai người đàn ông thù nghịch lần đầu tiên lại đứng bên nhau với cùng một
mục đích – Tuyết Hà, anh nói cho em biết Mẫn Đại phu là thầy thuốc nổi
tiếng nhất về chữa chạy vết thương. Chính ông ấy đã rút thanh mã tấu trong
lồng ngực của em ra, cũng chính ông ấy đã may vết thương em lại. Nhưng
mà ông ta cũng nói, sự sống của em như chiếc đèn tàn, càng lúc càng leo lét
hơn, mặc dù ông ta đã cố hết sức. Vì vậy bây giờ anh hoàn toàn bất lực. Chỉ
biết trông chờ vào Trời Phật, hoặc chính bản thân của em. Em phải sống!
Em đừng chết! Sống dù gì cũng còn suy tính được. Còn chết đi là không
còn gì cả. Hãy sống êm ả, sống để đoàn tụ với người mình thương.
Đây là lời của Chí Cang đấy ư?
Tuyết Hà nhếch môi, định nở nụ cười khích lệ. Anh Chí Cang, anh đã
buông tha em rồi ư? Anh đã đồng ý…
Cao Hàn chợt nói lớn:
- Mọi người hãy yên lặng, hình như Tuyết Hà định nói gì kìa.
Cuối cùng Tuyết Hà cũng mở được lời dù lời nàng rất nhỏ.
- Anh Chí Cang, em xin cảm ơn anh. Trong giờ phút cuối cùng này dù gì
cũng đã được anh hứa… Một nụ cười khô héo điểm trên môi Tuyết Hà –
Em xúc động vô cùng vì A Mông là người hữu tình còn Chí Cang lại đầy
nghĩa khí.
Chí Cang nghe Hà nói không cầm được nước mắt.
- Tuyết Hà, em đã nâng anh lên cao quá, anh không xứng đáng với danh
xưng đó đâu, anh đã bức em phải tự vẫn, anh là một người đàn ông tồi.
Cang đưa tay lên ôm lấy đầu, nói như hét – Tại sao phải bức bách Hà đến
chỗ chết ta mới tỉnh ngộ được? Tuyết Hà, anh biết là em không hề là của
anh. Trong tận cùng trái tim của em, chỉ có một người duy nhất. Bây giờ
anh hiểu thì đã muộn.