La lão thái thái vừa lau nước mắt vừa nói:
- Chưa muộn! Chưa muộn đâu! Tuyết Hà, con nên vì sự ăn năn và lòng
mong mỏi của mọi người mà cố sống.
- Đúng thế! Vương Gia tiếp lời La lão thái thái – Con của cha, con phải
sống bằng không lỗi lầm mà cha gây nên sẽ không làm sao chuộc lại được.
Bà Phước Tấn ôm bé Hạt Mưa trong lòng:
- Tuyết Hà con có nghe thấy là ở đây ai cũng muốn con sống cả không?
Tuyết Hà cảm động lắm! Vâng, phải sống chứ. Không thể chết được. Phải
sống để đoàn tụ với Hạt Mưa, với A Mông, với cha mẹ… Quãng đời cũ bị
đánh mất cần phải được đền bù. Phải sống, phải sống… Hà nghĩ và những
ý nghĩ đó như những tiếng sóng dồn dập, làm Tuyết Hà chao đảo. Phải
sống! Phải sống!
Tuyết Hà thấy mình như bay bổng vào đám sương. Người trở nên nhẹ
nhàng quá!
Nàng khẽ nói:
- Anh Mông! Anh Mông!
- Anh đang ở đây, anh đang ở đây này!
- Anh hãy nắm chặt lấy tay em.
Hà giục… Cao Hàn vội vã nắm lấy tay trái của Tuyết Hà.
Hà lại gọi:
- Bé Hạt Mưa đâu rồi?
Bé Hạt Mưa chạy đến.
- Mẹ ơi! Mẹ! Con đây mẹ!
Tuyết Hà thì thào.
- Con… Hãy nắm lấy tay mẹ.
Bé Hạt Mưa vội nắm lấy tay mặt của Tuyết Hà.
- Cả nhà tôi đây rồi! Tuyết Hà kêu lên trong lòng, cố gắng giữ cho cái ý
thức còn lại không bay mất. A Mông và Hạt Mưa hãy nắm chặt lấy em.
Hãy cố giữ cái tình yêu này, cái tình yêu mà qua bao gian khổ, mới đánh
đổi được. Ta hạnh phúc quá! Bây giờ ta có đủ tất cả. Trong giây phút đó,
Tuyết Hà thấy hạnh phúc tràn ngập đầy. Sự sống bây giờ thật là quan trọng,
bởi vì Tuyết Hà đã có đủ mọi thứ. Con người sống mục đích cũgn chỉ để