- Vâng, mẹ em còn nói là… nó rất dễ thương. Vừa chào đời là đã biết cười.
- Thế bây giờ nó ở đâu? Ở đâu anh?
- Mẹ em bảo là đã giao cho mẹ anh, lại cho tiền để người đưa con chúng ta
đến làng Ha La.
- Nhờ vậy mà… Tuyết Hà nói nhanh – Mẹ con anh và nó đã được đoàn tụ?
- Khổ nỗi là không chứ! Cao Hàn đau đớn nói – Anh không biết là… họ có
gặp điều gì không hay trên đường đi không… Cũng có thể mẹ anh đã
không định đến Ha La. Bởi vì đấy, là một nơi rừng núi hoang dã… Mà
cũng có thể người đã đến đó nhưng không gặp anh, nhưng cũng không dám
quay về Bắc Kinh… Bởi vì em biết đấy người già như mẹ anh làm gì biết
Cách mạng… Bà ấy lại sợ Vương Gia như sợ cọp.
- Nói như anh có nghĩa là… Tuyết Hà đau khổ - Mẹ anh và con chúng ta
bây giờ thất lạc ở đâu không biết?
- Em đừng lo. Cao Hàn an ủi – Anh nghĩ hẳn không có điều gì xảy ra đâu.
Mẹ anh sẽ dồn hết tình thương để chăm sóc cho nó… Vì vậy… dù có phiêu
bạt ở tận chân trời nào, đứa con gái của chúng ta hẳn… vẫn hạnh phúc.
Tuyết Hà bàng hoàng. Chỉ trong một ngày, được gặp lại A Mông… lại
biết cả tin tức của con gái…Nó đã theo nội, có điều hiện lưu lạc phương thì
không rõ. Bao nhiêu sự việc xảy ra quá dồn dập vui có, mà buồn cũng có
làm lòng Tuyết Hà rối rắm như tơ vò.
- Anh Mông! Anh Mông!
- Gì em?
- Hãy đi tìm mẹ, tìm con! Tuyết Hà bứt rứt nói – Còn em thì hãy để mặc
đấy, nếu anh còn nghĩ đến em thì hãy dồn hết tình yêu cho con. Em van
anh. Con của chúng ta bây giờ đã tám tuổi, chưa hề biết mặt cha mẹ nó ra
sao, mặc dù có nội, nhưng nội làm sao có thể thay thế vị trí của cha mẹ
được? Anh nên hiểu như vậy. Nếu anh còn yêu em, thì phải mau chóng tìm
cho được mẹ và con chúng ta đi!
- Anh đồng ý chuyện đó. Cao Hàn tiếp – Anh sẽ đi tìm, nhưng em phải đi
với anh.
- Anh Mông! Hà kêu lên – Anh không hiểu gì về cái hoàn cảnh của em lúc
này cả.