- Cái chuyện bỏ trốn em đã làm qua một lần, bây giờ không đủ can đảm để
nó diễn ra lần thứ hai.
Cao Hàn chụp lấy đôi vai của Tuyết Hà.
- Em hãy nghe anh nói này. Chúng ta không bỏ trốn mà chúng ta sẽ đến gặp
La Chí Cang. Hắn là con người có học, hiểu đại nghĩa, hắn cũng đã biết
chuyện của anh và em. Anh nghĩ hắn rồi sẽ biết xử sự.
- Đừng anh! Tuyết Hà hoảng hốt lùi lại – Anh không hiểu Chí Cang gì cả,
hắn sẽ không bao giờ buông tha em, sự hiện diện của anh trong đời em như
một cái nhục với hắn. Vì vậy hắn căm thù sâu sắc anh. Chỉ cần anh ra mặt
là hắn sẽ kiếm cớ giết ngay.
- Tuyết Hà! Cao Hàn ưỡn ngực nói – Nếu thật sự sợ chết thì hôm nay anh
đã không đến đây.
- Được rồi! Được rồi! Tuyết Hà vừa khóc vừa nói – Anh thì không sợ chết.
Nhưng mà em thì sợ. Em sợ thấy anh chết, điều đó không phải vì anh, mà
vì đứa con khốn khổ của chúng ta. Tuyết Hà nắm lấy vạt áo của Cao Hàn
van xin – Anh Mông, chúng ta bây giờ đều là những người đã trưởng
thành, không thể hành động một cách nông nổi, hãy nghĩ đến con của
chúng ta. Nếu anh không nghĩ đến nó, thì ít ra cũng phải nghĩ đến mẹ anh.
Người năm nay cũng đã năm mươi mấy rồi…
- Năm mươi bốn rồi! Cao Hàn nói nhanh – Mai đây là sinh nhật của người,
em không nhớ à?
Tuyết Hà bàng hoàng. Thật sự không nhớ. Sống ở nhà họ La, ngày
tháng căng thẳng làm sao còn nhớ đến sinh nhật của vú Châu? Người mẹ
chồng đầu tiên của nàng, rõ trớ trêu thật. Mỗi lần sinh nhật của La lão thái
thái, nàng phải quỳ ba bận, dập đầu chín cái. Vậy mà sinh nhật của vú Châu
lại quên.
- Mai là sinh nhật của mẹ anh! Tuyết Hà buồn bã nói – Vậy thì mai này em
sẽ làm lễ trong phòng để chúc phúc người ở phương xa được trường thọ.
Rồi quay lại nhìn Cao Hàn, Tuyết Hà nói: - Anh thấy đấy, mẹ anh đã năm
mươi bốn tuổi, lại phải nách thêm một đứa bé, như vậy làm sao kiếm ăn,
làm sao sống? Hai bà cháu phải nương tựa vào nhau phiêu bạt khắp nơi trên
quãng đường gian nan đó, chắc chắn họ phải khó khăn vô cùng. Trong khi