hai chúng ta lại bình thản ngồi đây bàn chuyện đâu đâu. Hỏi như vậy có
còn xứng đáng không chớ?
- Thôi được rồi! Được rồi, em đừng có nói nữa. Cao Hàn siết mạnh Tuyết
Hà – Bây giờ em muốn anh làm gì? Anh sẽ làm theo ngay.
- Anh hãy đi tìm mẹ và con chúng ta!
- Tuyết Hà, em tưởng là anh không nghĩ đến họ ư? Nhưng mà nước Trung
Quốc to lớn thế này, anh biết bắt đầu từ đâu? Trước kia anh vẫn tưởng là
em có tin tức của họ, anh nghĩ là trước khi đi tìm mẹ anh phải có sự liên lạc
với em. Vậy mà chẳng có một chút manh mối, lần đi tìm này giống như
chuyện mò kim đáy biển…
- Anh có thể bắt đầu từ Bắc Kinh theo con đường đến Tân Cương mà tìm.
- Vậy thì anh còn do dự gì nữa? Anh đi đi. Đi nhanh lên, em van anh đấy!
Cao Hàn yên lặng nhìn Tuyết Hà, rồi gật đầu.
Tuyết Hà ràn rụa nước mắt, nàng tựa đầu lên ngực chàng mà lòng tan nát.
Cao Hàn nói:
- Trước khi đi em phải hứa với anh một việc.
- Điều gì?
- Nếu anh đi tìm mà chưa có kết quả, lại đột ngột trở về Thừa Đức thì em
cũng đừng giận. Bởi trong khi mẹ và con của anh lưu lạc nơi nào không
biết, trong khi người vợ anh lại khốn khổ ở trong La phủ của Thừa Đức
này.
Tuyết Hà ngước nhìn lên không nói gì được cả. Nàng chỉ im lặng, đôi
mắt thất thần nhìn tận đâu đâu.