người ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Để em đi xin má Phùng.
- Ồ Hạt Mưa! Không được đâu... Thế nào cũng bị mà Phùng chửi đánh
đấy.
Nhưng bé Hạt Mưa đã chạy ra khỏi phòng xay.
*
Quả nhiên, khi bé Hạt Mưa đến xin, má Phùng đã trợn mắt.
- Viếng mộ à? Mày đâu có phải là Thiên kim thiểu thư. Bày đặt chuyện
viếng mộ. Hôm nay lại giữa tháng bảy chứ nào phải Thanh minh... Bày đặt!
Không được đi!
- Như ng mà... Bé H ạt Mưa lúng túng nói – Ngày mai là sinh nhật của
nội con mà?
- Người chết rồi làm gì có sinh nhật!
- Má Phùng, con van má... Con đi một chút là về ngay... Má giao việc
gì con cũng gắng làm cả. Giao gấp đôi việc cũng được!
- Tao bảo không là không. Má Phúng lớn tiếng – Hai đứa bay xay hết
đậu chưa? Chưa thì quay về đấy xay cho xong. Rồi bà gõ tay lên đầu Hạt
Mưa tiếp – Mà coi chừng vỡ cái đầu đấy. Ở đó mà định tìm cách ra ngoài
chơi, không dễ đâu con ạ.
Hạt Mưa ràn rụa nước mắt quay về phòng xay. Nó và Bích La cố đẩy
đòn xoay. Hai tảng đá to cạ vào nhau phát ra những tiếng giống như tiếng
rên xiết.
*
Sáng hôm sau, La phủ như rối lên vì bé Hạt Mưa bỏ trốn.
La lão thái thái giận dữ. Bà ngồi giữa tòa đại sảnh gọi từng a đầu, tôi tớ lên