Quỳnh Giao
Vẫn Ở Bên Anh
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 8
Phía sau La ph ủ, có một phòng xay xát nhỏ.
La lão thái thái rất thích món đậu hủ. Nhưng phải do chính ở nhà nấu ra.
Vì vậy bé Hạt Mưa và Bích La thường được trưng dụng đến đây. Bổn
phận là xay đậu tương, cái cối đá thật nặng. Hai đứa nhỏ phải cong lưng
trên chiếc càng to mới đẩy được hòn đá xay nặng trĩu.
Công việc thường tiến hành đến thật khuya.
Tối hôm ấy. Hai đứa có bổn phận xay đậu. Nhưng không hiểu sao bé
Hạt Mưa lại không chuyên tâm, nó có vẻ như nghĩ ngợi điều gì.
Đang làm chợt nó nhìn lên nói:
- Chị Bích La... Phải thế nào mới đi ra ngoài được?
- Muốn đi ra ngoài à? Không dễ đâu. Bích La nói – Trừ trường hợp như
hôm qua. Lã thái thái đi xem hát, muốn chị Lục, chị Lam theo hầu hạ trà
nước... hay sai bảo đi mua đồ... nhưng mà mấy thứ đó, có các chị lớn bao
hết rồi, làm gì có phần mình?
- Như vậy thì... Bé Hạt Mưa bối rối – Làm sao em đi viếng nội em
được? Ngày mai là sinh nhật của người rồi? Chị biết không? Ngày xưa mỗi
lần đến sinh nhật nội, em thường phụ người cắt chữ thọ này... Sau đó được
ăn bánh trứng, ăn mì... Bây giờ nội không còn nữa... Em định cắt chữ thọ
với mua mì đặt lên mộ cho người.
Bích La ngẩn ra:
- Em nghĩ tới là đủ rồi... Hay là thế này, cứ cắt chữ thọ bày ra trong
phòng rồi vái... Chứ muốn ra ngoài... Chuyện không đơn giản đâu.
Bé Hạt Mưa đứng thẳng người lại. Chiếc cối đá ngừng chạy. Nó quay