chửi thậm tệ. Tuyết Hà, Phỉ Thúy và Gia San đều có mặt. Hôm ấy may là
chẳng có Chí Cang ở nhà, nên không khí đỡ gay cấn. Má Phùng là người
đứng mũi chịu sào, bị mắng trước tiên.
- Bà cai quản kiểu gì lạ vậy? Tại sao một con tiểu a đầu như vậy mà
cũng coi không xong để nó bỏ trốn... Vậy còn làm gì được nữa chứ?
- Thưa lão thái thái. Má Phùng vội vã biện minh – Không phải là tôi
không biết cai quản, mà tại cái con Hạt Mưa nó hoang quá. Nó không cha
không mẹ, nên không được dạy dỗ như bao nhiêu a đầu khác. Tại Lão thái
thái thương người, mới chứa nó, chứ lúc nó mới vào nhà, tôi đã thấy không
được, nó gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối... Tôi đã hết sức mình rồi đấy
chứ, hết rầy la đến mắng chửi, vậy mà nó cũng hoang, cũng bỏ trốn.
- Mất một tiểu a đầu cũng không có gì. Lão thái thái nói – Nhưng mà bà
thử nghĩ xem, nếu nó ra ngoài rồi nó bêu riếu, nói xấu gia đình ta nào là
đánh đập, hành hạ, ngược đãi nó. Có phải là gây tai tiếng cho nhà họ La
này không? Rồi bà quay qua đám nam gia nhân gọi:
- Lã Văn! Lão Văn đâu rồi, ông đi bắt nó về đây cho tôi.
- Vâng.
Lão Văn bước ra nhận lệnh, rồi quay người định đi, nhưng lão thái thái
gọi giật lại.
- Khoan đã nào. Ông định đi đâu tìm vậy? Ông có biết là con bé đó còn
ai quên biết ở Thừa Đức này không?
Bích La không dằn được, bước ra quỳ trước mặt Lão thái thái.
- Thưa lão thái thái... Con nghĩ là Hạt Mưa nó không bỏ trốn đâu. Nó
chỉ đi ra viếng mộ của nội nó thôi.
- Viếng mộ?
Lão thái thái ngạc nhiên nhìn Bích La.
- Vâng, tối qua Hạt Mưa nó khóc suốt đêm. Nó lấy giấy cắt một chữ thọ
to. Không có mì nó không dám xuống nhà bếp lấy. Nó sợ má Phùng
mắng... Hôm qua nó có xin phép má Phùng cho nó được viếng mộ nội nó.
Vì hôm nay là sinh nhật của nội... “Rổn!” Chiếc ly trà trên tay của Tuyết
Hà rơi tuột xuống đất vỡ tan.
Lão thái thái nhìn Tuyết Hà.