chỉ muốn trả hiếu thôi... Còn nếu không có ở đấy... có nghĩa là nó bỏ trốn
thật, thì đến chỗ trọ cũ hỏi, rồi tìm cách mà bắt về.
- Dạ!
Phỉ Thúy vội vã gật đầu, rồi theo Tuyết Hà bước nhanh ra cửa.
*
Lên xe, lão Văn vừa vút roi cho ngựa chạy, Tyết Hà đã nắm lấy tay Phỉ
Thúy bóp chặt. Có một cái gì đau đớn, muộn phiền, chờ đợi, nôn nóng
trong lòng... Có cả những giọt lệ. Phỉ Thúy nhìn chủ mà lắc đầu. Nàng chỉ
đưa tay về phía lão Văn ra hiệu.
Tuyết Hà hiểu ý cắn nhẹ môi, cố dằn lấy cảm xúc.
Xe đã đứng lại tại bãi tha ma hỗn tạp phía Tây ngoại ô.
Tuyết Hà và Phỉ Thúy vội nhảy ngay xuống xe.
Ở đây phần lớn là những ngôi mộ vô chủ. Gò mối ngổn ngang. Cỏ dại
và lá rụng đầy lối. Cảnh thu thật buồn. Tuyết Hà đảo mắt nhìn. Ở một góc
sâu, Hạt Mưa đang quỳ trước một ngôi mộ đất. Cái thân hình nhỏ nhắn của
nó giữa khoảng không gian trống trải bao la trông thật bé nhỏ, thật tội.
Tuyết Hà chợt thấy lòng đau thắt, suýt đã bật khóc thành tiếng.
- Lão Văn, ông đứng đây chờ, để tôi và Phỉ Thúy vào trong khuyên nhủ
nó.
Tuyết Hà ra lệnh, từ ngày đến nhà họ La đến giờ, đây là lần đầu tiên
Tuyết Hà ra lệnh.
Lão Văn gật đầu.
Tuyết Hà và Phỉ Thúy bước nhanh vào trong.
Trước mặt Hà là tấm bia mộ gỗ.
“Châu Thị chi mộ”.
“Ồ”, Tuyết Hà cảm thấy hai chân như nhũn ra. Nàng quỵ xuống mà hai
hàng nước mắt lã chã. Phỉ Thúy đứng cạnh cũng sụp quỳ xuống.
Bé Hạt Mưa quay đầu lại. Nó trông thấy hai người. Nó vừa ngạc nhiên
vừa sợ hãi.