- Mợ! Chị Thúy... Dạ... Con xin lỗi... Xin lỗi... Nhưng con không làm
sao khác hơn được. Con muốn dâng hương cho mộ nội... Con muốn nói
chuyện với người, con có quá nhiều chuyện để nói... Xin lỗi... Con đã làm
phiền mợ và chị phải đến đây... tìm con.
Tuyết Hà quỳ lặng ở đó nhìn Hạt Mưa. Đôi mắt đen với hàng mi dài,
chiếc mũi nhỏ xinh xắn hoàn toàn là bản sao của A Mông. Vậy mà, vậy mà
tại sao ta lại không nhìn ra? Cả khuôn mặt trái xoan và cái miệng kia... là
hình ảnh của ta thu nhỏ. Hạt Mưa! Hạt Mưa! Tuyết Hà gào lên trong lòng.
Tội nghiệp đứa con khốn khổ của ta... Nàng đưa tay ra run rẩy đặt lên vai
Hạt Mưa! Xúc động đến độ không nói được thành lời.
- Mợ ơi, mợ làm sao vậy? Hạt Mưa ngạc nhiên hỏi – Mợ đang giận con
lắm, phải không?
- Không phải, không phải đâu con! Tuyết Hà nghẹn lời nói – Mợ không
giận con mà mợ đang giận chính mình. Hạt Mưa này... Con hãy nói cho mợ
biết, nội con có cho con biết gì về mẹ về cha con không?
Bé Hạt Mưa do dự một chút rồi nói:
- Mẹ con... đã chết rồi... Còn cha con thì... nghe nói là đang làm ở mỏ
than tận Tân Cương... Nơi đó xa lắm... xa lắm... Ngay lúc con còn bé tí
xíu... Nội cũng đã đưa con đến đấy tìm cha nhưng không gặp. Con theo nội
khắp nơi. Để rồi cuối cùng nội con ngã bệnh. Để có tiền mua thuốc trị bệnh
cho nội, con mới bán mình vào làm a đầu cho La Phủ. Tiếc một điều là
chưa trị được bệnh, nội đã chết... Bây giờ không còn cách nào để con đi tìm
cha.
Hạt mưa vừa nói vừa khóc.
Bàn tay của Hà đặt lên vai nó run rẩy hơn.
- Thế Hạt Mưa này... Con có nhớ sinh nhật của con vào ngày nào
không?
- Dạ... Mùng mười tháng sáu. Hạt Mưa nói – Nội còn cho biết, hôm con
chào đời... mưa rất to. Nội bế con đi mà thấy mưa rơi đầy hồ... nên người
mới đặt cho con cái tên là Hạt Mưa.
Phỉ Thúy đưa tay lên bụm môi. Nàng không còn dằn lòng được, bật
khóc lớn. Trong khi Tuyết Hà vẫn ôm chặt con gái, nghẹn giọng: