mời anh ta một cốc khác. Anh ta bắt đầu kể cho cô nghe về nghề nghiệp
của mình.
“ Anh phân loại kim cương”, anh ta nói. “Đó là một công việc khó khăn,
em biết đấy. Cần có thị lực tốt”.
“Em thích những viên kim cương. Em rất thích kim cương” cô nói.
“Chúng ta rất may mắn vì có nhiều kim cương trên đất nước mình. Ôi!
Những viên kim cương!”
Cô nhẹ chân và chạm vào anh ta. Anh ta nhận ra cử chỉ đó vì cô thấy anh
ta nhìn xuống, nhưng anh ta không nhắc chân đi.
“Anh có gia đình chưa?” cô thì thầm hỏi.
Anh ta trả lời không do dự : “Chưa. Anh chưa từng kết hôn. Ngày nay
sống độc thân tốt hơn. Sự tự do, em biết đó”.
Cô gật đầu. “Em cũng thích được tự do.” Cô nói. “Em có thể quyết định
thời gian của chính mình”.
“Chính xác!Hoàn toàn đúng!”
Cô uống cạn cốc của mình.
“Em phải đi.” cô nói, dừng lại một lúc “Có lẽ anh thích tới chỗ em uống
một cốc. Em có ít bia ở nhà”.
Anh ta mỉm cười. “Được. Quả là ý kiến hay. Anh cũng chẳng còn việc gì
phải làm”.
Anh ta lái xe theo cô về nhà và họ cùng nhau bước vào, sau đó bật nhạc.
Cô rót cho anh ấy một cốc bia. Anh ta uống một hơi hết nửa cốc, rồi đặt tay
vòng quanh eo cô, nói với cô rằng mình thích những phụ nữ tròn trịa và tốt
bụng.
“Đàn ông thực sự thích những phụ nữ như em” anh ta nói.
Cô cười khúc khích. Cô phải thừa nhận rằng anh ta rất quyến rũ, nhưng
đây là công việc và cô phải thực sự chuyên nghiệp. Cô nhớ là mình cần
bằng chứng và khó mà có thể lấy được.