Cô ra ngoài xem J.L.B.Matekoni có cần thêm ánh sáng không. Anh ấy
đang đứng bên cạnh chiếc xe của cô, lau tay trên xơ vải buộc vết thương.
“Giờ nó ổn rồi”, anh nói. “Anh đã khởi động lại và động cơ chạy êm.
Giống như một con ong”.
Cô vỗ tay vui mừng.
“Em đã nghĩ chắc anh sẽ đập vụn nó ra” cô nói.
Anh cười to. “Anh đã nói mọi thứ đều có thể sửa được, kể cả một chiếc
xe tải cũ”.
Anh theo cô vào trong nhà. Cô rót cho anh một cốc bia và họ cùng ngồi
ở chỗ yêu thích của cô, dưới mái hiên, gần cây hoa giấy. Không xa, những
giai điệu truyền thống của âm nhạc quê hương.
Mặt trời lặn, trời tối. Anh ngồi cạnh cô trong bóng tối dễ chịu và họ lắng
nghe, thật thoải mái, những ăm thanh của Châu Phi trong đêm. Một con chó
sủa đâu đó; động cơ ô tô nổ lên rồi chết máy; có một cơn gió, cơn bụi ấm
áp, sực mùi của những cây gai.
Anh nhìn cô trong bóng tối, nhìn vào người phụ nữ là tất cả với anh –
mẹ, Châu Phi, sự thông minh, sự hiểu biết, những món ăn, bó ngô, gà, mùi
của hơi thở ngọt ngào, bầu trời trong sáng kéo dài tới những bụi cây vô tận,
và con hươu đó khóc, khóc vì những phụ nữ vẽ bôi bác lên trên những cái
rổ của họ, ôi Botswana, đất nước của tôi, mảnh đất của tôi.
Đó là những suy nghĩ của Maketoni. Nhưng bây giờ làm thế nào anh có
thể nói bất cứ điều gì với cô? Bất cứ khi nào anh ta cố gắng thổ lộ với cô
trái tim mình, dường như lời lẽ thật khó thốt lên. Một thợ cơ khí không thể
là một nhà thơ, anh nghĩ thế. Vì thế anh nói đơn giản:
“Anh rất vui vì đã sửa được xe cho em. Anh sẽ rất tiếc nếu ai đó lừa dối
em và nói chiếc xe không đáng sửa. Có những người nàyành này”.
“Em biết”, Ramotswe nói. “Nhưng anh không như vậy”.
Anh không nói gì hết. Có nhiều lần khi đơn giản là bạn phải nói, hoặc
bạn sẽ phải hối tiếc cả đời vì không nói gì. Nhưng mỗi lần anh cố gắng thổ