họ thông báo rằng cô ấy đang hẹn hò với một người đàn ông, rằng anh ta đã
cầu hôn cô và cô đã nhận lời.
“Em sẽ đưa Precious đi cùng em”, cô ấy nói. “Em có cảm giác bây giờ
con bé như con gái mình. Nhưng còn anh…”
“Đúng”, Obey nói. “Còn có anh. Em cũng sẽ đưa anh đi cùng
Cô em họ cười phá lên. “Người chồng mới của em giàu có, nhưng em
nghĩ anh ấy chỉ muốn cưới một mình em thôi”.
Obey làm mọi việc chuẩn bị cho đám cưới vì ông là người họ hàng gần
gũi nhất của cô ấy và ông cảm thấy đó là việc mình phải làm. Ông chuẩn bị
sẵn sàng cho đám cưới vì tất cả những gì cô em đã làm cho ông. Ông chuẩn
bị giết thịt hai con gia súc và mẻ bia đủ dùng cho hai trăm khách. Rồi, ông
cầm tay cô em họ vào nhà thờ, nhìn thấy chú rể mới cùng những anh chị
em họ xa khác, thấy bạn bè của họ và những người trong làng, những người
được mời và không được mời, tất cả họ đang đợi chờ và quan sát.
Sau lễ cưới, họ quay về nhà, nơi những tấm bạt bằng vải dầu đã được
móc vào giữa những cậy gai và những chiếc ghế đi mượn. Người già ngồi
xuống trong lúc thanh niên nói chuyện với nhau và hít thịt cháy xèo xèo
trên bếp lửa. Sau đó họ ăn, rồi Obey đọc một bài phát biểu cảm ơn cô em
họ và người chồng mới cưới đáp lại rằng anh ta rất biết ơn Obey đã rất
quan tâm chăm sóc cho vợ mình.
Người chồng mới cưới có hai chiếc xe buýt làm giàu cho anh ta. Một
chiếc hiệu Molepolode Special Express được đưa vào phục vụ lễ cưới. Nó
được tô điểm bằng chiếc áo màu xanh nhạt. Trên chiếc còn lại, chú rể ngồi
bên vô-lăng và cô dâu ngồi ngay sau. Có những giọt nước mắt vui mừng và
tiếng rú lên của cánh phụ nữ, rồi chiếc xe buýt lăn bánh vào con đường
hạnh phúc.
Họ xây nhà cách nam Gaborone mười dặm. Anh trai của chú rể xây ngôi
nhà này bằng gạch non để tặng cho họ. Ngôi nhà có mái đỏ, tường trắng
cùng sự kết hợp truyền thống với một cái sân có tường bao quanh ở phía
trước. Đằng sau nhà có mái che làm bằng tôn mạ kẽm. Trong bếp, người