Cuối cùng cô bé quyết định nói cho Mma Mothibi chuyện đó và bà
nghiêm túc lắng nghe.
“Các cậu bé, đàn ông”, bà nói, “bọn họ đều như nhau. Bọn họ nghĩ rằng
cái đó là cái gì đặc biệt lắm và tất cả họ tự hào về nó. Bọn họ không hiểu
rằng như thế thật lố bịch
Bà bảo Precious hãy cho bà biết nếu lần sau có chuyện đó xảy ra. Chỉ
cần cô bé giơ tay lên Mma Mothibi có thể nhìn thấy. Đó sẽ là ám hiệu.
Tuần sau chuyện đó lại xảy ra. Trong lúc Mma Mothibi ở cuối lớp, nhìn
vào những cuốn sách của trường Chủ nhật mà bọn trẻ đang đặt trước mặt,
Josiah tháo một khuy quần và thì thầm với Precious rằng cô bé nên nhìn
xuống. Cô bé vẫn nhìn vào sách của mình và từ từ giơ tay trái lên. Tất
nhiên Josiah không trong thấy, nhưng Mma Mothibi thì thấy. Bà đi rón rén
tới đằng sau cậu bé và giơ quyển sách Kinh thánh của mình lên cao. Rồi bà
đập quyển sách xuống đầu nó, tiếng uỵch vang lên làm bọn trẻ chú ý.
Sau cú đánh Josiah cài khóa lại. Bây giờ Mma Mothibi đi vòng lên trước
mặt nó và chỉ vào vạt cài cúc đang mở của nó. Sau đó bà đưa quyển sách
Kinh thánh lên và đập lên đỉnh đầu nó lần nữa, thậm chí còn mạnh hơn lần
trước.
Đó là lần cuối cùng Josiah làm phiền Precious Ramotswe hay bất cứ bạn
nữ nào khác theo kiểu này. Về phần mình Precious đã học được một bài
học quan trọng về cách xử lý bọn con trai, và bài học này sẽ theo cô trong
thời gian dài, và chứng tỏ rất hữu ích giống như tất cả những bài học của
trường Chủ nhật.
Sự ra đi của người cô họ
Người cô họ chăm sóc Precious trong tám năm đầu cuộc đời cô bé. Cô
ấy hoàn toàn có thể ở lại – việc này phù hợp với mong muốn của Obey vì
cô trông nhà cho ông và không bao giờ than phiền hoặc đòi hỏi tiền bạc gì.
Nhưng ông nhận ra, khi thời gian qua đi sẽ nảy sinh những vấn đề về lòng
tự trọng và hẳn người em họ mong ước được kết hôn lần nữa mặc cho
chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy ông sẵn lòng cầu phúc nếu cô em