Bài học về những cậu bé
Mma Ramotswe nghĩ: Chúa đặt chúng ta lên trái đất. Rồi ban đầu tất cả
chúng ta là người Châu Phi bởi vì con người bắt đầu ở Kenya như tiến sĩ
Leakey và bố của ông đã chứng minh. Vì thế nếu một người suy nghĩ thấu
đáo về việc này, tất cả chúng ta là anh chị em, và thậm chí mọi nơi bạn
nhìn, bạn nhìn thấy cái gì? Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Người giàu
đang giết người nghèo; người nghèo đang giết người giàu. Ở khắp nơi, trừ
Botswana. Điều đó nhờ vào ngài Seretse Khama, một người đàn ông tốt,
người tạo ra Botswana và biến nó thành nơi tốt đẹp. Thỉnh thoảng cô ấy
vẫn khóc thương cho ngài khi cô ấy nghĩ về trận ốm cuối cùng của ngài và
tất cả bác sĩ giỏi ở London nói với Chính phủ: “Chúng tôi rất tiếc nhưng
chúng tôi không thể cứu được Tổng thống của các vị”.
Tất nhiên vấn đề là những người này dường như không hiểu sự khác
nhau giữa đúng và sai. Họ cần được nhắc nhở về chuyện này, dù họ sẽ
không bao giờ bận tâm. Họ sẽ chỉ tìm cái gì tốt nhất cho họ, và rồi họ sẽ gọi
đó là việc đúng đắn. Đó là cách hầu hết mọi người nghĩ.
Precious Ramotswe đã học về điều tốt và điều xấu ở trường Chủ nhật.
Người cô họ đã đưa cô bé tới đó khi cô lên sáu tuổi và cô bé tới đó mỗi chủ
nhật không thiếu ngày nào cho đến khi mười một tuổi. Thời gian đó đủ cho
cô bé học tất cả về đúng và sai, mặc dù cô bé bị bối rối – và vẫn tiếp tục thế
- khi đó là điều hiển nhiên với những mặt khác của tôn giáo. Cô bé không
thể tin rằng Chúa đi trên mặt nước – bạn không thể làm điều đó – hay cô bé
đã tin câu chuyện thực sự phi lý về việc nuôi lớn năm nghìn người. Đó là
những lời nói dối, cô bé tin chắc thế, và lời nói dối lớn nhất là Chúa không
có bố trên trái đất này. Điều đó không đúng vì đến một đứa trẻ cũng biết
rằng cần có một ông bố để tạo ra một đứa trẻ, và quy luật này áp dụng cho
gia súc, gà và con người, tất cả như nhau. Nhưng đúng và sai – đó lại là cả
một vấn đề, và cô bé nghiệm ra chẳng có sự khác nhau trong việc hiểu rằng
nói dối, ăn cắp và giết người là sai trái.
Nếu mọi người cần sự hướng dẫn rõ ràng, chẳng có ai làm việc đó tốt
hơn Mma Mothibi, người điều hành trường Chủ nhật ở Mochudi hơn mười