“Em chưa từng gặp anh”, cô nói. “Chưa từng”.
Anh ta mỉm cười. Cô nghĩ anh ấy không run sợ, và một chút cảnh giác
của cô đã bay mất.
“Em gặp hầu hết mọi người ở đất nước này một hoặc hai lần”, anh ấy
nói. “Không có người lạ.”
Cô gật đầu. “Điều đó đúng.”
Sự im lặng. Rồi anh ấy chỉ vào cái va li dưới chân.
“Em biết đây là kèn trumpet. Anh là một nhạc công.”
Cô nhìn vào cái va li. Nó có một cái nhãn có hình bên trên; bức tranh
một người đang chơi ghi
“Em thích âm nhạc không?” anh hỏi. “Jazz? Quella?”
Cô nhìn lên và thấy anh vẫn mỉm cười với mình.
“Vâng, em thích âm nhạc”.
“Anh chơi trong một ban nhạc”, anh nói. “Bọn anh chơi trong quán bar ở
khách sạn Thủ tướng. Em có thể tới và nghe. Bây giờ anh sẽ tới đó”.
Họ đi tới quán bar chỉ mất mười phút từ bến xe buýt. Anh ấy mang cho
cô một cốc nước và để cô ngồi phía sau, một bàn có một ghế đã làm nản
lỏng những ai muốn ngồi cùng cô. Sau đó anh ấy chơi đàn và cô lo lắng,
âm nhạc tuột qua tai và cô tự hào mình biết người đàn ông này, mình là
khách của anh ấy. Đồ uống lạ và đắng; cô không thích vị của rượu nhưng
đó là thứ bạn đang uống trong các quán bar và cô bận tâm mình sẽ trở nên
lạc lõng ở chỗ này và mọi người sẽ chú ý tới cô.
Sau cùng khi ban nhạc nghỉ giải lao, anh ấy tới gặp cô và cô thấy trán
anh ấy lấp lánh mồ hôi.
“Hôm nay anh chơi không tốt lắm”, anh ấy nói. “Vài ngày em có thể
chơi tốt, vài ngày khác thì không thể”.
“Em nghĩ anh rất giỏi. Anh chơi hay mà”.
“Anh không nghĩ vậy. Anh có thể chơi tốt hơn. Có những ngày cây kèn
chỉ nói chuyện với anh. Anh không phải làm bất cứ việc gì”.