họ, thậm chí khi cô ấy vẫn đối xử với cô như một đứa bé và mắng cô công
khai. Cô yêu chú họ, yêu cả nỗi buồn, khuôn mặt đáng sợ và đôi tay lớn của
thợ cơ khí của chú ấy. Cô yêu ngôi nhà và căn phòng với những tấm rèm
cửa màu vàng. Cô đã tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình.
Mỗi cuối tuần cô về Mochudi thăm bố trên một trong những chiếc xe
buýt của chú họ. Bố sẽ đang đợi ngoài nh ngồi trên cái ghế đẩu của ông, và
cô sẽ khẽ nhún đầu gối cúi chào trước ông theo cách lâu nay rồi vỗ tay.
Sau đó hai bố con sẽ ăn cùng nhau, ngồi trong bóng hành lang có mái
che mà ông dựng ở một phía ngôi nhà. Cô sẽ kể cho bố nghe về một tuần
làm việc ở văn phòng xe buýt, và ông nắm bắt mọi chi tiết, hỏi những cái
tên mà ông liên hệ tới những bảng phả hệ phức tạp. Theo cách nào đó mọi
người được liên kết lại; chẳng ai có thể không ăn khớp với những ngóc
ngách họ hàng xa xôi.
Chuyện này cũng tương tự với gia súc. Gia súc có gia đình của chúng, và
sau khi cô nói chuyện xong ông kể cho cô tin tức gia súc. Mặc dù ông hiếm
khi đi ra chuồng gia súc nhưng hàng tuần ông có những bản báo cáo và ông
có thể điều khiển cuộc sống gia súc thông qua những cậu bé chăn gia súc.
Ông dõi theo đám gia súc, một khả năng kỳ lạ để nhận ra đặc điểm của
những con bê trong giai đoạn trưởng thành. Bằng một cái liếc mắt ông có
thể nói liệu một con bê trông kém phát triển có thể nuôi dưỡng và vỗ béo
hay không. Và ông quay lại ý kiến mua những con vật và làm chúng khỏe
lên, thành gia súc béo tốt (nếu có mưa nhiều).
Ông nói rằng con người giống như gia súc của họ. Gia súc kém chất
lượng, gầy yếu thì chủ của nó cũng vậy. Gia súc bơ phờ - gia súc đi lang
thang không mục đích – thì cuộc sống của chủ nó cũng thiếu mục tiêu. Và
những người gian dối, anh ta có những con gia súc không thật thà – chúng
dối lừa thức ăn của con khác hoặc sẽ cố gắng chui vào đàn gia súc khác
một cách êm thấm và lén lút.
Obey Ramostwe là một quan tòa nghiêm khắc – với con người và gia súc
– và cô thầm nghĩ: ông sẽ nói gì khi ông biết về Note Mokoti?