Cô đã gặp Note Mokoti trên chuyến xe buýt về Mochudi. Anh ta đến từ
Francistown và ngồi phía trước, hộp kèn trumpet đặt bên cạnh. Cô chú ý tới
cái sơ mi đỏ và cái quần sọc nhăn của anh ấy; ngước nhìn đôi gò má cao và
đôi lông mày khung vòm của anh ấy. Một khuôn mặt tự hào, khuôn mặt của
người đàn ông từng được ngắm nhìn và đánh giá, và cô ngay lập tức cụp
mắt xuống. Cô không muốn anh ta nghĩ cô đang ngắm anh, dù cô tiếp tục
liếc anh từ chỗ mình ngồi. Người này là ai? Một nhạc công với cái hộp bên
cạnh; có thể là một người thông minh từ trường đại học chăng?
Xe buýt dừng ở Gaborone trước khi xuống phía nam trên con đường tới
Lobatse. Cô ngồi tại chỗ của mình và thấy anh đứng dậy. Anh ấy đứng lên
vuốt phẳng những nếp gấp trên quần và sau đó quay nhìn khắp xe buýt. Cô
m thấy tim mình nhảy lên; anh ấy đã nhìn cô; không, anh ấy không nhìn,
anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên không suy nghĩ gì thì cô đứng dậy và lấy túi xách xuống khỏi
giá. Cô sẽ xuống xe, không phải cô không có việc gì làm ở Gaborone mà vì
cô muốn biết anh ấy làm cái gì. Bây giờ anh ấy đã xuống xe và cô vội vã,
lẩm bẩm một lời giải thích nhanh với người lái xe, một trong những người
của chú họ. Nhập vào đám đông, nhập vào ánh nắng buổi chiều muộn, bụi
bặm và những người đi lại nóng nực, cô đợi chờ mình và nhìn anh ấy đang
đứng không xa. Anh ấy đã mua một cái bánh ngô nướng của người bán
hàng rong và giờ đang ăn nó. Cô cảm thấy lo ngại và dừng lại vì cô là một
người xa lạ không chắc chắn nơi mình đến.
Anh ấy đang nhìn cô và cô chợt bối rối. Anh ấy đã biết cô đang theo anh
ư? Có lẽ thế. Cô nhìn kỹ lần nữa, liếc nhanh về phía anh ấy và lúc ấy anh
mỉm cười với cô rồi nhướng mày. Sau đó ném cái bánh ngô nướng đi, anh
ta nhấc hộp kèn trumpet và đi về phía cô. Cô bị đóng băng, không thể đi
được, như con mồi bị thôi miên trước một con rắn.
“Anh đã thấy em trên xe buýt”, anh ấy nói. “Anh nghĩ anh đã gặp em
trước đây rồi. Nhưng không phải.”
Cô nhìn xuống đất.