Cô có thể nói không với việc này. Đây là điều bố cô muốn nghe. Nhưng
cô không muốn nói như thế. Cô sống dựa vào những cuộc gặp với Note
Mokoti. Cô muốn cưới anh ta. Cô biết rằng anh ta không phải người tốt,
nhưng cô mong có thể thay đổi được anh ấy. Và khi tất cả đã được nói và
làm chỉ còn lại những giây phút đen tối ký vào giấy đăng ký kết hôn.
Những niềm vui anh ta đem lại cho cô là sự mê đắm. Cô thích điều đó.
Thậm chí cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về nó, nhưng cô thích điều anh ta đã
làm với cô, sự làm nhục, sụ thúc giục. Cô muốn ở cùng anh ta, muốn anh ta
chiếm hữu mình. Nó giống như thứ đồ uống đắng nhưng lại có tác dụng
ngược lại. Và tất nhiên cô cảm nhận mình đã có thai. Còn quá sớm để nói,
nhưng cô cảm thấy đứa con của Note Mokoti ở trong mình. Một sinh linh
run rẩy, yếu ớt đang ở trong cô.
Họ kết hôn vào một chiều thứ Bảy cuối tháng Mươi, lúc ba giờ tại nhà
thờ Mochudi với đàn gia súc đứng bên ngoài dưới bóng cây và trời cực kỳ
nóng. Vùng nông thôn năm ấy khô hạn vì năm ngoái mưa không nhiều lắm.
Mọi thứ khô nẻ và tàn héo. Chỉ còn lại một ít cỏ và bọn gia súc chỉ còn da
bọc xương. Đây là thời gian khốn khó nhất.
Mục sư nhà thờ làm phép cưới cho họ thở hổn hển trong bộ áo linh mục
đen, lau trán bằng chiếc khăn tay to màu đỏ.
Ngày nói: “Trong mắt Chúa các con đã thành vợ chồng. Chúa ban cho
các con những trách nhiệm. Chúa theo bước chúng ta và bảo vệ chúng ta
trong thế giới tội lỗi này. Chúa yêu các con chiên của người, nhưng chúng
ta phải nhớ những trách nhiệm người đã giao cho chúng ta. Hai con có hiểu
điều ta đang nói không?”
Note mỉm cười. “Con hiểu”.
Và mục sư quay lại phía Precious: “Còn con có hiểu không?”
Cô nhìn vào khuôn mặt mục sư – khuôn mặt của bạn bố cô. Cô biết rằng
bố đã nói chuyện với ông về đám cưới này và về việc ông không hề vui vì
đám cưới. Tuy nhiên mục sư đã nói ông không thể can thiệp vào chuyện
này. Giờ đây giọng nói ông dịu dàng, và ông nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô