Anh ta về nhà muộn và sực mùi bia. Thực ra là mùi chua giống như mùi
sữa ôi, và cô quay đầu đi khi anh ta đẩy cô xuống giường và lột quần áo cô.
“Anh đã uống quá nhiều bia. Anh phải đi ngủ sớm thôi”.
Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn.
Tôi có thể uống nếu tôi muốn. Cô chỉ là một trong số những phụ nữ chỉ
biết ở nhà và phàn nàn phải không? Cô là thế phải không?
“Em không phải thế. Em chỉ muốn nói anh phải đi ngủ thôi”.
Nhưng cơn tức giận của anh ta không hề dịu bớt: “Cô làm tôi phải trừng
phạt cô. Cô buộc tôi làm điều này với cô.”
Cô kêu ầm lên và cố gắng chống cự, cố đẩy anh ta ra nhưng anh ta quá
khỏe.
“Đừng làm đau con”.
“Con! Sao lại nói về đứa bé này? Nó không phải của tôi. Tôi không phải
là bố của bất cứ đứa bé nào”.
Người đàn ông lại cho tay vào, nhưng lần này là trong đôi tay cao su
mỏng. Nó làm đôi bàn tay ông nhợt nhạt và không thành thạo, giống như
đôi tay của người da trắng.
“Cô có thấy đau ở đây không? Không à? Và ở đây?”
C
“Tôi nghĩ đứa bé ổn thôi. Những vết thương ở đây phải không? Chỉ bị
thương ngoài da hay còn đâu nữa không?”.
“Chỉ ở ngoài da thôi.”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ khâu ở đây. Tất cả mũi khâu sẽ tập trung ở đây vì da cô
bị rách khá sâu. Tôi sẽ xịt thuốc lên vết thương nhưng có lẽ tốt hơn cô đừng
nhìn trong lúc tôi khâu! Nhiều người nói rằng đàn ông không thể khâu vá,
nhưng trong chuyện này bác sĩ chúng tôi không tệ đâu!”
Cô nhắm mắt lại và nghe tiếng huýt sáo. Có hơi xịt lạnh trên da cô và rồi
bác sĩ gây tê chỗ vết thương.