phí tiền bạc chung quanh nơi này. NChâu Phi không thích như thế, anh biết
đấy, và khi họ có cơ hội họ sẽ lấy tất cả của chúng ta. Hãy xem chuyện gì
đã xảy ra ở Uganda. Hãy nghe một vài điều mà những cái đầu nóng đang
nói ở Zimbabwe. Tưởng tượng việc người Zulu sẽ làm với chúng ta nếu họ
có một nửa cơ hội, chúng ta phải thận trọng”.
Ông Patel đã lắc đầu. “Chẳng kẻ nào tới Botswana. Tôi đang nói với anh,
không có nguy hiểm ở đó. Họ là những người đáng tin. Anh nên gặp họ;
với tất cả kim cương của họ. Kim cương đem lại sự ổn định cho nơi này,
tin tôi đi”.
Người anh họ lờ ông ta đi. “Người Châu Phi như thế, anh sẽ thấy”, ông
ta tiếp tục. “Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp vào một ngày nào đó, rồi sáng hôm
sau anh thức dậy và nhận ra cổ họng của mình đã bị cắt. Hãy coi chừng
đó”.
Ông Patel ghi nhận lời cảnh báo vào tim, bằng cách tăng độ cao tường
rào xung quanh ngôi nhà để mọi người không thể nhìn vào cửa sổ và nhìn
thấy sự xa hoa. Và nếu họ tiếp tục đi vòng quanh trong những chiếc xe của
mình thì đó là lý do tại sao họ đặc biệt bị chú ý trong thị trấn này.
Mma Ramotswe vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại của ông Patel
hỏi liệu cô có thể ghé thăm ông ta tại nhà vào một buổi tối nào sắp tới. Họ
thống nhất gặp nhau buổi tối hôm đó và cô về nhà thay chiếc váy lịch sự
nhất rồi có mặt trước những cánh cổng của khu nhà ông Patel. Trước khi đi
cô đã gọi cho J.L.B.Maketoni.
“Anh nói em nên có một vị khách giàu có”, cô nói. “Và bây giờ em có
rồi. Ông Patel”.
J.L.B.Maketoni nói trong hơi thở. “Ông ta là người rất giàu có. Ông ấy
có bốn chiếc Mercedes Benz. Bốn chiếc. Ba chiếc vẫn tốt, nhưng một cái
hỏng nhiều chỗ ở hộp chuyển động. Có một vấn đề về sự nối điện, vấn đề
tệ nhất anh từng thấy, và anh phải mất nhiều ngày cố gắng làm một cái vỏ
bọc mới…”