Bạn không thể mở cổng nhà Patel hay đỗ xe bên ngoài và bấm còi như
mọi người vẫn làm với những ngôi nhà khác. Tại nhà Patel, bạn bấm
chuông trên tường và một giọng nói cao vút từ chiếc loa nhỏ trên đầu bạn
thông báo
“Vâng, đây là nhà Patel. Quý khách cần gì ?”
“Mma Ramotswe”, cô trả lời. “Tư…”.
Một âm thanh răng rắc vang lên từ cái loa.
“Tư? Tư cái gì?”.
Cô định trả lời thì có âm thanh răng rắc khác và cánh cổng bắt đầu mở
ra. Mma Ramotswe ý tứ quay xe vào góc kín đáo, và vì thế cô đi bộ vào
khu nhà. Bước vào cô thấy mình ở trong một sân nhỏ được biến đổi từ hình
mạng nhện thành một khu rừng nhỏ cây cối tươi tốt. Xa phía cuối sân là lối
vào ngôi nhà, một khung cửa lớn bên sườn với những cột cao màu trắng và
những chậu cây. Ông Patel xuất hiện trước khi cửa mở và vẫy cô bằng
chiếc gậy đi bộ của mình.
Tất nhiên cô đã gặp ông Patel trước đây, và biết rằng ông có một cái
chân giả, nhưng cô chưa bao giờ nhìn ông ta thật gần và không nghĩ ông ta
nhỏ bé đến vậy. Mma Ramotswe không cao- cô được Chúa phù hộ cho bề
ngang phát triển hơn chiều cao- nhưng ông Patel vẫn phải nhìn lên khi bắt
tay cô và làm điệu bộ mời cô vào nhà.
“Trước đây cô tới nhà tôi chưa nhỉ?”, ông ta hỏi, tất nhiên ông ta biết cô
chưa từng tới. “Cô từng tham dự một trong những bữa tiệc của tôi phải
không?”.
Cô biết đây là một lời nói dối khéo. Ông Patel chưa từng tổ chức tiệc, và
cô băn khoăn tại sao ông ta lại giả vờ như thế.
“Không”, cô nói nhẹ nhàng. “Ông chưa bao giờ mời tôi”.
“Ôi, Chúa ôi”, ông ta nói, ho lụ khụ. “Tôi đã phạm một lỗi lớn”.
Ông ta đưa cô qua sảnh vào một căn phòng dài với nền đá hoa cương đen
bóng và trắng. Có rất nhiều đồng thau trong căn phòng này- đồng thau