“Ồ đúng thế, cô có thể nói lại điều đó lần nữa. Bọn trẻ chú ý khi bố mẹ
cho đứa này hai cái kẹo và đứa kia một cái. Chúng có thể đếm như chúng
ta”.
Mma Ramotswe lại gật đầu, nói chuyện đang đi đến đâu.
“Bây giờ”, ông Patel nói. “những cô con gái của tôi, hai chị em song
sinh, kết hôn với những chàng trai tốt và đang sống dưới mái nhà này. Điều
đó thật tuyệt vời. Và chỉ còn lại một đứa, con gái nhỏ Nandira của tôi. Nó
mười sáu tuổi và học ở trường Maru-a-Pula. Ở trường nó học giỏi,
nhưng…”
Ông dừng lại, nhìn Mma Ramotswe qua đôi mắt nhỏ. “Cô biết tuổi vị
thành niên chứ? Cô biết mọi thứ như thế nào với trẻ vị thành niên ngày nay
không?”
Mma Ramotswe nhún vai. “Chúng thường có rắc rối lớn với bố mẹ
mình. Tôi thấy nhiều bố mẹ đã khóc vì những đứa con tuổi vị thành niên”.
Bỗng nhiên ông Patel nhắc gậy lên và đánh vào cái chân giả để nhấn
mạnh. Âm thanh ồm ồm và nhỏ.
“Đó là việc đang làm tôi lo lắng”, ông nói mạnh mẽ. “Đó là chuyện đang
xảy ra. Và tôi không cho phép chuyện đó xảy ra trong gia đình tôi”.
“Gì cơ?” Mma Ramotswe hỏi. “Những đứa trẻ tuổi vị thành niên ư?”
“Những thằng con trai”, ông Patel cay đắng nói. “Nandira của tôi đang bí
mật hẹn hò với một đứa nào đó. Con bé phủ nhận chuyện này, nhưng tôi
biết có một thằng con trai. Và chuyện này không được phép, bất cứ chuyện
gì mà những người tân thời đang nói về thị trấn này không được phép có
trong gia đình tôi- trong ngôi nhà này”.
Khi ông Patel đang nói, cánh cửa phòng đọc sách mở ra và một phụ nữ
bước vào. Bà ta là một phụ nữ địa phương và lịch sự chào Mma Ramotswe
bằng tiếng Setswana trước khi đưa ra chiếc khay có rất nhiều cốc nước hoa
quả. Mma Ramotswe chọn cốc nước ổi và cảm ơn người phục vụ. Ông
Patel tự lấy cho mình nước cam rồi vội vã dùng gậy đuổi người phục vụ ra
khỏi phòng. Đợi cho tới khi bà ta đi khuất ông mới tiếp tục nói.