bóng loáng, đắt tiền- và ấn tượng chung là một vẻ lấp lánh rực rỡ.
“Chúng ta sẽ đi thẳng vào phòng đọc của tôi”, ông ta nói “Đây là phòng
riêng của tôià không ai trong nhà được phép vào. Họ biết không nên làm
phiền tôi ở đó, thậm chí khi ngôi nhà đang bị cháy rụi đi nữa”.
Phòng đọc là một căn phòng khác, có cái bàn lớn bên trên để ba chiếc
điện thoại, một cái bút rất đẹp và cái giá để bút mực. Mma Ramotswe nhìn
cái giá có vài ngăn thủy tinh đựng bút. Những ngăn này là những bức tranh
chạm khắc bằng ngà voi thu nhỏ, màu ngà.
“Mời ngồi”, ông Patel nói, chỉ một cái ghế bành da trắng. “Tôi ít khi
ngồi vì tôi có một chân thôi. Đó, cô thấy rồi đấy. Tôi luôn tìm kiếm một cái
chân tốt hơn. Cái chân giả này của Ý làm tôi tốn rất nhiều tiền, nhưng tôi
nghĩ phải có cái tốt hơn. Có thể ở Mỹ.”
Mma Ramotswe lọt thỏm trong cái ghế và nhìn vị chủ nhà.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề”, ông Patel nói. “Không có vấn đề gì về việc
san phẳng các bụi rậm và bắt tất cả loài thỏ phải không? Không, không có
đâu”.
Ông ta dừng lại, đợi Mma Ramotswe xác nhận. Cô gật đầu nhẹ nhàng.
“Tôi là con người của gia đình, Mma Ramotswe”, ông ta nói. “Tôi có
một gia đình hạnh phúc, tất cả cùng sống trong ngôi nhà này, trừ con trai tôi
đang là một nha sĩ ở Durban. Có lẽ cô đã nghe về nó. Ngày nay mọi người
gọi nó là Pate”.
“Tôi biết anh ấy”, Mma Ramotswe nói. “Mọi người nói nhiều về anh ta,
nhất là tại đây”.
Ông Patel tươi cười. “Ồ, đứa con ưu tú nhất của tôi, tôi có thể nói như
vậy. Nhưng những đứa khác cũng rất quan trọng với tôi. Tôi không phân
biệt các con. Tất cả đều như nhau. Công bằng - công bằng”.
“Đó là cách tốt nhất”, Mma Ramotswe nói. “Nếu ông yêu quý một người
hơn thì sẽ dẫn tới nhiều đau khổ”.