"Ta không phải là Uy, nếu ngươi không ngại, có thể gọi ta là Tiểu
Thất."
Giọng nói vui vẻ lại truyền đến, đột nhiên khiến Hàn Vân Tịch có cảm
giác lạnh người, một đại nam nhân gọi là Tiểu Thất, nàng nghĩ gia hỏa cách
vách này nhất định là tao bao*.
*Tao bao (
骚包): ngụ ý nói đến người phóng túng, phô trương.
Cách vách, Cố Thất Thiếu cũng giống như Hàn Vân Tịch, cũng đang
dựa lưng mình ngồi xuống vách tường đá.
Nhưng, hắn cũng không ngồi nghiêm chỉnh giống như Hàn Vân Tịch,
mà là lười biếng thả lỏng, giống như một chú mèo đang nằm phơi nắng vào
mùa đông, lười biếng đến tận xương tủy.
Hắn mặc trên người một bộ áo bào đỏ rực như lửa, ống tay to dài, xa
hoa tuyệt mỹ lan đầy mặt đất. Một tay hắn tùy ý để trên một đùi, năm ngón
tay thon dài trắng nõn, da thịt có phần tái nhợt hơn so với người thường, vô
cùng mịn màng.
Hắn cười nhẹ nhàng, tinh tế như nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ đủ để
khiến bầu trời và trái đất sáng lên, yêu dã khiến người hồn cốt đều tiêu (linh
hồn biến mất)!
"Ngươi vì sao muốn cứu ta?" Cách vách, Hàn Vân Tịch lại hỏi.
"Bởi vì ta thích ngươi, tất nhiên." Cố Thất Thiếu trả lời một cách tự
nhiên, tựa hồ là đang nói giỡn.
Hàn Vân Tịch dường như đã thích ứng với sự đùa giỡn của hắn, chỉ
đơn giản bỏ qua những lời này của hắn, nàng nhẫn nại hỏi "Vậy ngươi định
lúc nào thì cứu ta đây?"