Giọng nói rất thấp, Hàn Vân Tịch cũng không nghe rõ "Uy, ngươi nói
gì vậy?"
"Ta không phải là 'Uy', ta gọi là Cố Thất Thiếu."
Người nọ lặp lại, tựa hồ là cố tình hạ thấp giọng của mình.
Lần này, Hàn Vân Tịch nghe được, đột nhiên kinh hãi "Cái gì, Cổ Thất
Sát?"
Chỉ nghe thấy một trận cười khẽ cách vách, cũng không biết người nọ
có nghe được Hàn Vân Tịch nói không, hắn vẫn lặp lại câu nói vừa rồi,
giọng nói lại rõ ràng hơn rất nhiều "Ta không phải là Uy, ta gọi là Cố Thất
Thiếu."
Lần này, Hàn Vân Tịch cuối cùng nghe rõ. Cố Thất Thiếu, ba chữ này
có âm gần giống như "Cổ Thất Sát", trách không được nàng lại nghe nhầm.
Nhưng, Cố Thất Thiếu cũng chỉ là để xưng hô mà thôi, không phải tên
thật đi?.
Dù sao, nàng chưa từng nghe qua, cũng không quen biết.
Xác định có người ở đó, Hàn Vân Tịch lại khó khăn dịch chuyển vị trí,
đưa lưng về phía vách tường, cố gắng khiến mình trông tự nhiên hơn.
Mới ngồi yên không lâu, thanh y liền quay đầu nhìn qua, thấy Hàn
Vân Tịch vẫn không nhúc nhích, cũng không hề tránh né ánh mắt nàng ta,
chằm chằm nhìn thẳng nàng ta.
Thanh y nhìn một lát, không nói gì, quay đầu lại.
Hàn Vân Tịch âm thầm thở ra một hơi tức khí, cũng không dám nói
chuyện ngay, chờ đợi trong chốc lát, thấy thanh y không quay đầu lại nữa,
lúc này mới thấp giọng, "Uy, ngươi vì sao lại muốn cứu ta?"