Ai ngờ, Hàn Vân Tịch chờ đợi hồi lâu, nam tử thực sự không nói
chuyện tiếp.
Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy lỗ nhỏ trống rỗng,
không có gì.
Không thể nào, thật sự là mua nước tương sao?
"Uy...... Uy......"
"Ngươi còn ở đây không?"
Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi, thật vất vả mới có người tới, nói như thế
nào thì nó cũng là cơ hội để đào tẩu.
"Uy...... Ngươi còn ở đây sao?"
Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch hỏi vài tiếng, cách vách không có bất luận
âm thanh nào đáp lại.
Hàn Vân Tịch nóng nảy, nhìn thoáng qua về phía cửa sơn động, thấy
thanh y vẫn không nhúc nhích, nàng cẩn thận dịch chuyển vị trí, dịch đến
bên cạnh vách đá, xuyên qua lỗ nhỏ có thể lờ mờ nhìn thấy thật sự còn có
một cái sơn động cách vách. Nhưng, không có thân ảnh người nào.
"Ngươi còn ở đó không? Nếu còn ở đó thì hãy nói 'chi' một tiếng."
Hàn Vân Tịch gần như hết sức, nhưng ai biết, lời này vừa rơi xuống,
cách vách đột nhiên liền truyền đến một tiếng "Chi".
Hàn Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó phấn khởi "Uy, ngươi vẫn còn ở
đây?"
"Ta không phải là 'Uy', ta gọi là Cố Thất Thiếu......"