"Nha đầu ngu ngốc."
Trong giọng nói lộ ra ý cười, tựa hồ như được truyền tới từ bức tường
đá.
Quái lạ!
Tầm mắt Hàn Vân Tịch tìm tòi ở trên vách đá, rất nhanh liền thấy
được một lỗ nhỏ ở trên vách đá, trong đó có một đôi mắt yêu dã dài hẹp,
đang nhìn nàng chằm chằm!
Hàn Vân Tịch khiếp sợ, gần như hét lên .
May mắn thay, nàng đã nhịn xuống!
Đôi mắt chớp vài cái, lộ ra ý cười, nhìn nàng thân thiện.
Nàng biết người này sao?
Hàn Vân Tịch nhớ rõ người nàng quen biết, nhưng cũng không có
người nào có mắt đẹp yêu dã và đào hoa như thế.
Tuy rằng cửa động rất nhỏ, cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn
rõ cặp mắt kia. Nhưng Hàn Vân Tịch vẫn rất khẳng định.
Ai nha?
Nàng lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn về phía cửa sơn động.
Trong sơn động, những thích khách hắc y che mặt khác sớm đã đi ra
ngoài, một mình thanh y đang ngồi đưa lưng về phía nàng ở cửa động,
khoảng cách có chút xa, cũng không nhận thấy được động tĩnh nơi này.
"Yên tâm, nàng ta không thể nghe thấy." Nam tử thấp giọng, trong
giọng nói đều lộ ra ý cười, tựa hồ tâm tình rất tốt.