hấp. Đáng tiếc, lúc này nàng đã bất tỉnh nhân sự.
Vết thương trên cánh tay không hề cạn, quần áo đều bị cuốn đến
miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ ở bên nhau. Đó là một cảnh tượng
đáng sợ, tuy nhiên, loại thương thế này đối Long Phi Dạ mà nói, cũng
không tính là gì.
Nhưng, hắn vẫn thật cẩn thận đẩy xiêm y đã bị cuốn vào trong vết
thương ra, tựa hồ sợ Hàn Vân Tịch sẽ đau, thường xuyên nhìn nàng vài lần,
thấy vẻ mặt nàng vẫn an tĩnh, hắn mới tiếp tục.
Sau khi xử lý xong miệng vết thương, bôi dược rồi băng bó và cầm
máu, cuối cùng là hoàn toàn thu phục xong trước khi trời tối.
Vốn là trời đông giá rét, nơi núi sâu rừng già, vừa vào đêm lập tức trở
nên lạnh hơn. Long Phi Dạ bắt đầu nóng ruột, chần chờ hồi lâu, vẫn là bế
Hàn Vân Tịch lên, để nàng nằm ngủ ở trong lòng ngực hắn.
Mặc dù áo choàng của hắn đã được trải trên mặt đất, chung quy vẫn
còn lạnh.
Hàn Vân Tịch vốn đang cuộn tròn trong ôm ấp ấm áp, bỗng nhiên mơ
mơ màng màng mở bừng đôi mắt.
Long Phi Dạ cao cao tại thượng nhìn xuống quan sát, giọng điệu lạnh
băng đến nỗi không có một tia độ ấm, "Tỉnh?"
Hàn Vân Tịch nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn quanh mình, chỉ cảm thấy
đầu rất nặng nề, một phần của hộp sọ co rút trong đau đớn, sau một lúc lâu
mới bình thường trở lại, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một khi nàng hiểu được, lập tức giãy giụa muốn thoát, Long Phi Dạ
lại đè lại một phen, lạnh giọng, "Yếu nhược thành ra như vậy, còn muốn
tìm chết hay sao?"