Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn cánh tay mình một cái, nhẹ nhàng cười
cười, "Không muốn."
"Không muốn chết thì ngoan ngoãn nằm yên." Sắc mặt Long Phi Dạ
không tốt, chuyển tầm mắt nhìn về bóng tối phía trước.
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngay
sau đó ho lên thật mạnh.
"Ngươi trúng độc!"
Long Phi Dạ kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ đến Hàn Vân Tịch là một cao
thủ giải độc cũng sẽ bị trúng độc. Tuy nhiên, bản thân mình lúc trước bị
trúng độc cũng từng phun ra máu đen, hắn thực sự xác định đây chính là
trúng độc.
Sắc mặt Hàn Vân Tịch vốn đã trắng bệch hiện tại lại trắng thêm vài
phần, cả người yếu nhược giống như một tờ giấy mỏng, nếu không phải bị
Long Phi Dạ ấn vào trong lòng ngực, phỏng chừng sớm đã bị gió thổi bay.
Nàng là cao thủ giải độc, nếu bị trúng độc trước tiên lập tức có thể giải
độc, nhưng, nàng đã đem "trước tiên" kia cho hắn, còn bản thân mình thì đã
quên mất.
"Dược...... lấy túi chữa bệnh của ta lại đây." Hàn Vân Tịch không còn
sức, nói.
Long Phi Dạ lập tức lấy túi chữa bệnh lại đây, đảo hết tất cả mọi thứ
bên trong, trầm giọng hỏi, "Cái nào?"
Cái nào?
Nhìn chai lọ đầy đất, Hàn Vân Tịch đột nhiên thật sự muốn khóc!