Long Phi Dạ nhìn nàng, nhìn nhìn một chút cũng không có thương
hương tiếc ngọc, đột nhiên tức giận, "Giải dược ở đâu?"
Hàn Vân Tịch hoảng sợ, đáy mắt mông lung lập tức biến mất không
thấy, cả người ngay lập tức trở nên tỉnh táo.
Đáng chết!
Nàng vừa mới hỏi vấn đề gì vậy?
"Giải dược đâu?" Long Phi Dạ trầm giọng hỏi lại, đã sắp mất hết bình
tĩnh.
"Ngươi để ta suy nghĩ một chút......" Hàn Vân Tịch sợ hãi trả lời,
dường như trúng độc không phải là mình, mà là hắn, cho nên vội vã muốn
tìm giải dược.
Cái mà nàng gọi là suy nghĩ, đương nhiên là đang khởi động hệ thống
giải độc.
Hàn Vân Tịch nghĩ nghĩ, nỗ lực tập trung tinh thần, nếu là bình
thường, việc này bất quá chỉ hao phí chút tâm lực mà thôi, nhưng mà, lúc
này nàng đã kiệt sức vì thế khiến nàng phải cực kỳ cố hết sức.
Nàng không thể không nhắm mắt lại, Long Phi Dạ nhìn thấy thế thì lại
nóng nảy, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta nghĩ...... ta đang suy nghĩ......" Hàn Vân Tịch có nỗi khổ mà không
thể nói nên lời.
Long Phi Dạ cau mày, không dám quấy rầy nàng lần nữa. Hàn Vân
Tịch suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc tập trung lực chú ý khởi động hệ thống
giải độc, đưa mấy bình thuốc viên nhỏ đến trong lòng bàn tay nàng, thuận
lợi tàng nhập vào trong tay áo.