Thiên a!
Sao nàng có thể quên mất vụ đánh cuộc?
Nàng cũng không biết mình đã hôn mê ở trong sơn động bao lâu, càng
không nhớ rõ mình đã bị bắt cóc mấy ngày.
Ngày ấy nàng cùng với Mục Thanh Võ đi trà trang Thiên Hương, cách
khoảng 12 ngày là tới hẹn đánh cuộc với Mục Lưu Nguyệt, hiện giờ rốt
cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày, nàng sẽ không thể thua bởi vì lỡ hẹn chứ?
Long Phi Dạ nhíu mày nhìn về phía tay Hàn Vân Tịch, đột nhiên lạnh
giọng, "Buông ra!"
Thật là hung hăng!
Hàn Vân Tịch lập tức buông tay, nàng cũng không thích lôi lôi kéo
kéo cùng với người này, nàng chỉ là quá sốt ruột, nhất thời tiện tay.
"Hôm nay là 14." Long Phi Dạ vẫn trả lời nàng.
Vừa nghe là ngày 14, Hàn Vân Tịch liền thở dài một hơi nhẹ nhõm,
may mắn thật là may mắn, sắp hù chết nàng.
Ngày cuối cùng đánh cuộc với Mục Lưu Nguyệt chính là ngày 19,
hôm nay mới 14, tính đầu tính đuôi, vẫn còn có 6 ngày nữa.
Ngày hôm qua Long Phi Dạ đã cấp tốc xuyên qua núi rừng giống như
điên, dựa vào tốc độ của hắn, một hai ngày hẳn là có thể trở lại đế đô.
Hàn Vân Tịch yên lặng tính thời gian, Long Phi Dạ không còn kiên
nhẫn nói, "Ngươi có đi hay không?"
"Đi!" Hàn Vân Tịch lập tức trả lời.