Hắn đã không ngủ cả một đêm, chỉ vừa mới nhắm mắt nghỉ một lát
liền bị đánh thức.
Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống dưới, nhưng vẫn không lên tiếng.
Hàn Vân Tịch hoạt động gân cốt xong, sau khi xác định mình không
có việc gì, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn xem trên cây, lập tức
liền nhìn thấy Long Phi Dạ đang nhìn chằm chằm xem nàng.
Nữ nhân này làm sao mà biết hắn đang ở trên cây?
Long Phi Dạ bất ngờ, cũng nhìn nàng một lát, lúc này mới lạnh lùng
nói, "Tỉnh?"
Hàn Vân Tịch gật gật đầu, nàng chắc chắn là gia hỏa này sẽ không
ném nàng một mình ở đây, nếu hắn không phải ở trên cây, chính là đang ở
đâu đó gần đây.
"Đêm qua...... cảm tạ."
Tuy rằng đã bị hành hạ muốn chết, nhưng là, chung quy người này vẫn
đã cứu nàng.
Long Phi Dạ cũng không để ý tới lời đáp tạ của nàng, nhẹ nhàng rơi
xuống từ trên cây, lạnh lùng nói, "Trở về đế đô."
Đúng là nên trở về đế đô.
Tuy rằng lần này không thể tìm thấy hang ổ của nội gian, nhưng ít
nhất cũng đã thẩm vấn ra một vại lá trà ở trà trang Thiên Hương.
Long Phi Dạ vẫn rất chờ mong kết quả kiểm tra.
Những lời này đã nhắc nhở Hàn Vân Tịch, nàng đột nhiên kinh hãi,
kích động nhéo Long Phi Dạ, "Hôm nay là ngày gì?"