Ngủ......
Cả hai dường như đã quên đi sự tình với Cố Thất Thiếu, từ buổi chiều
đến nay không ai chủ động nhắc tới.
Khi đêm tối bắt đầu, Long Phi Dạ đã trở lại trong thế giới bình thường
của mình, nhìn thấy Hàn Vân Tịch ngủ rất an tĩnh, hắn theo bản năng duỗi
tay ra, muốn gạt sợi tóc vướng trên má nàng.
Chỉ là, khi chạm vào sợi tóc nàng, ngón tay hắn đột nhiên cứng lại, sau
khi dừng lại một lúc lâu, chung quy là thu tay trở về mà không tiếp tục nữa.
Hắn không thích loại cảm giác xa lạ mất khống chế này.
Vừa thu hồi tay lại, hắn liền buông Hàn Vân Tịch ra, để nàng dựa vào
trên thân cây mà ngủ. Hắn cũng buồn ngủ, nhưng không có thói quen ngủ
chung cùng với nữ nhân!
Hắn đang muốn leo lên cây thì bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới một điều,
hắn quay lại kiểm tra mắt cá chân của Hàn Vân Tịch, phát hiện trên băng
gạc có vết máu khô.
"Phiền toái!"
Đêm nay cũng không biết đây là lần thứ mấy Long Phi Dạ nhíu mày,
hắn lại đảo hết trong túi chữa bệnh để tìm thuốc chữa bong gân, hắn cầm
đến, một lần nữa thật cẩn thận bôi dược giúp Hàn Vân Tịch.
Sau khi xử lý xong đã là nửa đêm, Hàn Vân Tịch được bọc trong áo
choàng, ngủ rất ngon lành.
Thấy thế, Long Phi Dạ nhẹ nhàng cười, thật sự không biết nữ nhân
này vì sao lại không có một chút cảnh giác nào cả? Nàng không sợ hắn sẽ
bỏ nàng lại nơi vùng hoang vu dã ngoại này sao?