Hắn không thể chấp nhận một nữ nhân không có nhận thức như thế!
.....Dịch: Emily Ton......
Sáng sớm hôm sau, thời điểm khi Hàn Vân Tịch tỉnh lại, phát hiện
chính mình đang dựa vào trên thân cây đại thụ, đống lửa phía trước sớm đã
tắt, trên người nàng được khoác áo choàng của Long Phi Dạ, nhưng không
thấy Long Phi Dạ đâu.
Người đâu?
Đầu nàng vẫn còn có chút mụ mị, tối hôm qua sau khi nôn ra sáu viên
thuốc viên kia, cơ bản đã ở vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng nàng vẫn nhớ
rõ sau đó Long Phi Dạ đã truyền ba luồng chân khí cho nàng.
Đối với việc ăn vào sáu viên giải dược như thế nào, sau đó lại ngủ như
thế nào, nàng cơ bản đều không thể nhớ nổi.
Nàng thử duỗi hai tay, lúc này mới phát hiện miệng vết thương trên
cánh tay mình đã được xử lý, còn xử lý rất tốt.
Tốt thôi, sự tình trước khi uống thuốc, nàng tựa hồ không nhớ rõ lắm.
Thân thể của nàng khôi phục khá tốt, nhìn có vẻ như ba luồng chân
khí đêm qua khá là hữu dụng, có điều là hiệu lực đến tương đối hơi chậm.
Vừa đứng lên hoạt động gân cốt, vừa quan sát xung quanh mình, cũng
không hề chú ý tới mắt cá chân của mình lúc trước còn chưa hoàn toàn khôi
phục, lúc này đã hoàn toàn lành lặn, dẫm như thế nào cũng không hề đau.
Long Phi Dạ gối hai tay sau đầu, nằm nghiêng ở trên thân cây, nữ
nhân này nằm ngủ phía dưới tàng cây nơi rừng núi hoang vắng, hắn làm
sao có thể an ổn mà ngủ được?