Long Phi Dạ không nhịn được, thể xác và tinh thần đều rung động, chỉ
cảm thấy có một sự tê dại ngay lập tức truyền từ lòng bàn tay tới khắp toàn
thân.
Hàn Vân Tịch miễn cưỡng nuốt một viên dược, lại thò đầu qua, lưỡi
mềm mại lại một lần cuốn tới lòng bàn tay Long Phi Dạ, thân thể Long Phi
Dạ bất giác căng thẳng, có một loại cảm giác mất khống chế không từ nào
có thể diễn tả.
Thời điểm Hàn Vân Tịch lần thứ ba cuốn thuốc viên đi, Long Phi Dạ
gần như đã sụp đổ hoàn toàn, đây quả thực chính là tra tấn, nhưng, đáng
chết là hắn lại có chút mê hoặc bởi cảm giác này.
Tiểu yêu tinh này thật sự quấy rầy người!
Nếu cứ tiếp tục như thế, tất cả băng hàn mà hắn luôn tự hào nhiều năm
qua nhất định sẽ sụp đổ, rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa, thu hồi lòng
bàn tay, trầm giọng nói, "Ta giúp ngươi ăn."
Hàn Vân Tịch nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
"Từng viên một, ngươi tự mình ăn đi." Long Phi Dạ nhẫn nại nói, nói
xong, cũng mặc kệ Hàn Vân Tịch có nguyện ý hay không, bá đạo cầm
thuốc viên nhét vào đôi môi đang đóng chặt của nàng.
Hàn Vân Tịch nhìn thấy gân xanh trên trán hắn hiện ra, cho rằng gia
hỏa không có tính nhẫn nại này lại tức giận, cũng không dám cự tuyệt,
ngoan ngoãn ăn dược.
Một viên lại một viên, cuối cùng cũng thuận lợi ăn hết sáu viên thuốc
viên......