Hắn từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh, chưa từng mắc sai lầm trong
hốt hoảng như thế, lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trước khi đưa vào chân khí cho nàng, trước hết cần phải giải độc
trong cơ thể nàng.
Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút bực bội, chung quy lại là
Long Phi Dạ vẫn cần phải có tính nhẫn nại, cầm một viên dược để đưa vào
trong miệng Hàn Vân Tịch, chỉ là, rất nhanh hắn lại dừng lại, sợ sức lực của
mình quá lớn, nữ nhân này sẽ lại nôn ra.
Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể đặt viên thuốc ở trong
lòng bàn tay, đưa tới gần bên miệng nàng, "Ngươi tự ăn đi, từng viên một."
Một chưởng chân khí kia, khiến độc tố ở trong cơ thể Hàn Vân Tịch
xoắn loạn không thể kiểm soát, đồng thời cũng đánh thức tinh thần của
nàng.
Nàng nhìn dược trong lòng bàn tay Long Phi Dạ, chậm rãi ngẩng đầu,
thấy thế, Long Phi Dạ lập tức thật cẩn thận tới đỡ nàng lên.
Giải dược, giải dược cứu mạng nàng nha.
Hàn Vân Tịch thật ra còn lo lắng hơn so với Long Phi Dạ, chỉ là, vừa
mới rồi thật sự đã bị dọa, không dám lại để Long Phi Dạ giúp nàng ăn
dược.
Nàng miễn cưỡng chống đỡ, nghiêng đầu, gần sát tay hắn, thở ra ở
trong lòng bàn tay hắn, mềm mại kéo dài, thoải mái nói không nên lời.
Tiếp theo, Hàn Vân Tịch vươn lưỡi ra và nhẹ nhàng cuốn đi một viên
thuốc viên, đầu lưỡi mềm mại lơ đãng quét đến trong lòng bàn tay Long
Phi Dạ.