Hàn Vân Tịch đã kiệt sức, hận không thể dùng ánh mắt để giết gia hỏa
này, đáng tiếc, nàng lúc này ngay cả sức lực trừng người cũng không có.
Chỉ có thể nằm như thế, rũ xuống.
Long Phi Dạ chưa từng quan tâm đến bất cứ ai, đặc biệt là nữ nhân,
nào biết đâu rằng thân thể nữ nhân lại mảnh mai như thế?
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hàn Vân Tịch, thấy nàng không nôn
nữa, lúc này mới lại lấy ra sáu viên thuốc viên lần nữa, "Lên, nuốt từng
viên một."
Nhưng, Hàn Vân Tịch vẫn không hề nhúc nhích, quá mỏi mệt nên
ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng đều không có.
Long Phi Dạ nâng đầu nàng lên, "Nếu lại không uống dược, độc phát
vong thân, đừng trách bổn vương không cứu ngươi."
Ai ngờ, đầu nhỏ của Hàn Vân Tịch lại mềm như bông chậm rãi trượt
xuống từ trong tay hắn, lúc này, Long Phi Dạ mới ý thức được tình thế
nghiêm trọng, nữ nhân này đã suy yếu đến mức đáng sợ!
Trong lòng Long Phi Dạ hiện lên một cảm giác sợ hãi mà ngay cả bản
thân hắn cũng đều xa lạ, trong sự vội vã, lập tức vận chân khí và rót nhập
một chưởng vào sau lưng của Hàn Vân Tịch.
Nhưng ai biết, sau khi rót vào một chưởng chân khí này, Hàn Vân
Tịch liền phun ra ba ngụm máu đen.
Lúc này, Long Phi Dạ mới ý thức được mình đã sai lầm, nữ nhân này
vốn là trúng độc, nếu rót nhập chân khí, sẽ tăng tốc độ tuần hoàn máu, điều
đó không thể nghi ngờ chính là tăng tốc độ độc phát!