động lên thì nói gì cũng không cố kỵ. Tuy nhiên, hiện giờ Nghi thái phi,
Tần Vương phi đều đang đứng ở cổng lớn, thậm chí không ai dám nói lời ra
tiếng vào.
Phải chỉ ra Tần Vương phi ngay trước mặt Nghi thái phi, vẫn cần phải
có chút dũng khí.
Theo tầm mắt của Từ phu nhân, Nghi thái phi chậm rãi nhìn về phía
Hàn Vân Tịch, dối trá hỏi, "Như thế nào, chẳng lẽ chìa khóa Hàn gia nằm ở
trên tay Tần Vương phi?"
Từ phu nhân lúc này mới vội vàng giải thích, "Bẩm Thái phi nương
nương, chìa khoá nhà kho Hàn gia ta, xác thật đang nằm ở trong tay Tần
Vương phi! Dân phụ đã năm lần bảy lượt cầu xin chìa khóa, nhưng Tần
Vương phi đều không đưa. Nàng ấy nói, chìa khóa là lão gia giao cho nàng,
nàng đã đáp ứng với dân phụ hôm qua sẽ để vài vị thiếu gia Hàn gia được
gặp lão gia nhà ta. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới Hàn gia đã đợi nàng ấy cả
một ngày hôm qua, nàng ấy cũng không xuất hiện. Hôm qua dân phụ tới
quý phủ, cũng không gặp được người. Dân phụ là vạn bất đắc dĩ mới đến
đây cầu xin."
Bà ta nói, liên tục quỳ lạy hô lớn, "Nghi thái phi nương nương, dân
phụ trăm triệu không có gan nháo sự, dân phụ là có oan uổng, có nỗi khổ,
cầu xin Nghi thái phi nương nương làm chủ giúp Hàn gia! Dân phụ chỉ
muốn gặp lão gia nhà ta một lần mà thôi."
Nghi thái phi giơ tay khiến Từ phu nhân câm miệng lại, lúc này mới
lạnh lùng nhìn về phía Hàn Vân Tịch, "Hàn Vân Tịch, những lời của Từ
phu nhân, đều là sự thật?"
"Đó là sự thật! Không câu nào giả." Hàn Vân Tịch công khai thừa
nhận.