Lời này vừa ra, mọi người đều hít vào một hơi, không nghĩ tới nàng sẽ
dễ dàng thừa nhận như thế.
Khóe miệng Hàn Vân Tịch giật giật. Những lời Từ phu nhân nói đều
là sự thật, ngoài lời nói thật, sao nàng có thể nói nó là một lời nói dối?
"Từ phu nhân, những ngày qua bổn Vương phi bị nhiễm phong hàn,
ốm đau không dậy nổi, trì hoãn ngươi một ngày, ngươi đã không tin bổn
Vương phi như thế hay sao?" Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại.
Mọi người đã hát xong phần của họ trong vở kịch, có phải nên đến
phiên nàng mở miệng hay không?
Lời này vừa ra, Từ phu nhân lập tức muốn giải thích, ai biết, Hàn Vân
Tịch lại lớn tiếng doạ người. Nàng khinh miệt nói, "Cũng chỉ là chậm một
ngày, bổn Vương phi cũng không nói không mang ngươi đi. Từ phu nhân,
ngươi thực sự cần phải nháo tới cổng lớn hay sao? Ngươi đừng tưởng rằng
những lời ngươi vừa mới nói, ta và mẫu phi ở sau cửa không nghe thấy. Ta
nói cho ngươi biết, chúng ta đã nghe thấy rất rõ ràng!"
Những lời này......
Không thể được!
Những lời này của Hàn Vân Tịch đã bán đứng Nghi thái phi. Nguyên
lai Nghi thái phi đã nghe được những lời vừa rồi sao?
Trong lúc nhất thời, mọi người quanh mình đều ồ lên. Không nghĩ tới
mọi việc lại diễn ra như thế. Nghi thái phi đã biết chân tướng sự tình, vậy
mà vừa nãy cư nhiên còn có thể thẩm vấn như vậy?
Điều này thật là quá giả tạo, đúng không? Nơi này rốt cuộc đang muốn
che giấu điều gì?