Từ phu nhân không nghĩ tới Hàn Vân Tịch dám kéo Nghi thái phi
xuống nước ở ngay trước mặt công chúng, bà ta trợn mắt há hốc mồm,
trong lúc nhất thời đều nói không nên lời.
Mộ Dung Uyển Như cũng sửng sốt, nàng ta nhìn không thấu, Hàn Vân
Tịch không phải rất thông minh hay sao? Nàng ấy không biết nếu đắc tội
với mẫu phi như thế, kết cục sẽ rất thảm hay sao?
Chẳng lẽ nàng ấy thực sự muốn đồng quy vu tận cùng với Từ phu
nhân?
Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Uyển Như bắt đầu sợ hãi, một khi Từ
phu nhân không kiếm được chỗ tốt, nhất định sẽ cung khai và bán nàng ta
ra.
Thiên a, thật đáng sợ!
Trong một mảnh tiếng ồ, sắc mặt Nghi thái phi hoàn toàn khủng bố,
ánh mắt âm ngoan quả thực là muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Vân Tịch. Nàng
thật vất vả mới vãn hồi được hình tượng, cứ bị huỷ hoại như thế, thậm chí
còn tồi tệ hơn trước.
Tuy nhiên, trong khi mọi người ở đây đều đang không thể tưởng
tượng, Hàn Vân Tịch lại lớn tiếng nói, "Từ phu nhân, mẫu phi ta là người
tin phật, vẫn luôn khoan dung đại lượng, từ bi với kẻ ác. Nàng đã nghe
được nhưng vẫn làm như chưa nghe được điều gì, không so đo nhiều cùng
ngươi, vẫn lắng nghe ngươi tố khổ. Nhưng, ta lại không tính sẽ bỏ qua
chuyện này!"
Có một số người, một câu nói ra không ai nghe. Tuy nhiên, có một số
người, một câu cũng đủ để xoay chuyển càn khôn.
(Noted:
有些人,一句話說出來沒人聽,可是,有些人一句話卻足
以扭轉乾坤: Some people could talk without anyone ever listening. Others