Chỉ là, Hàn Nhược Tuyết có hiểu biết về độc thuật sao? Có võ công
sao? Nữ thích khách trẻ tuổi gọi là Hắc Sát thật ra không hề giống Hàn
Nhược Tuyết chút nào.
Bên ngoài Tần Vương phủ vừa mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy,
Long Phi Dạ đều không ra tới. Hàn Vân Tịch đương nhiên cũng không
trông cậy vào việc hắn sẽ giúp nàng. Nàng chỉ rất hiếu kì, hiện tại hắn đang
làm gì đây?
Lúc này Sở Tây Phong hẳn là đã đưa báo cáo kiểm tra vại lá trà đến
trên tay Long Phi Dạ, đúng không? Một khi xác định có độc, lại có Bích
Lục là người làm chứng, tin tưởng rất nhanh là có thể bắt người.
Hiện giờ đang ở đế đô, ngay cả Thanh Y có thiên đại bản lĩnh, cũng
đều khó thoát khỏi bàn tay Long Phi Dạ.
Hàn Vân Tịch rất muốn tìm ra chân tướng, bắt được hung phạm.
Trong lòng nàng yên lặng chờ đợi Long Phi Dạ động thủ.
Đương nhiên, giờ này khắc này ở trên công đường Đại Lý Tự, Hàn
Vân Tịch cũng sẽ không rút dây động rừng đối Tam di nương. Dù sao
khoảng cách đến ngày đánh cuộc vẫn còn ba ngày, nàng có thể toàn tâm
toàn ý giải quyết phiền toái trước mắt.
Từ thiên lao đến đại đường bên này có một khoảng cách, vì vậy mọi
người đều phải chờ trong chốc lát.
Đối với tất cả mọi người, thời gian chờ đợi dường như chậm rãi trôi
qua, một thất yên tĩnh.
Đột nhiên, Hàn Vân Tịch nhàn nhạt mở miệng, "Người tới, ban ngồi
cho Thất thiếu gia Hàn gia."