"Miễn lễ, ngồi đi." Giọng nói của Hàn Vân Tịch trở nên dịu dàng. Tiểu
Dật Nhi đã làm tốt lắm, vẫn chưa khiến nàng mất mặt.
Tiểu Dật Nhi thoải mái hào phóng ngồi xuống. Hàn gia người nhiều
như vậy, chỉ duy nhất một mình nó ngồi. Hơn nữa, nó vẫn là tiểu bối thứ
xuất, ở trong thế giới coi trọng bối phận cấp bậc này, đây không thể nghi
ngờ là đang đánh vào mặt những người khác.
Hàn Ngọc Kỳ lập tức thấp giọng, "Mẫu thân, Hàn Vân Tịch có ý khinh
người quá đáng, không phải ngươi nói Nghi thái phi đứng về phía chúng ta
sao?"
Từ phu nhân cũng rất phẫn nộ, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung
Uyển Như, Mộ Dung Uyển Như lại trừng trở về, sau đó nhìn qua một bên.
Nếu cứ tiếp tục đưa mắt đi mày lại như thế, nhất định sẽ bị người nhìn ra
manh mối.
Mộ Dung Uyển Như cực kỳ không vui, nhưng không cách nào khiển
trách, chỉ có thể theo ý của Từ phu nhân.
"Mẫu phi, sao có thể để tiểu hài tử ngồi xuống, ta thấy trưởng bối đều
đang đứng, cũng nên được ban ngồi đúng không?" Mộ Dung Uyển Như
nói.
Lúc này, Nghi thái phi mới lười biếng lười ngẩng đầu nhìn qua, nhưng
chỉ lơ đãng quét mắt qua người Hàn gia một cái, không nói lời nào.
Nghi thái phi tới Đại Lý Tự, nhìn thì giống như tới chủ trì công đạo
cho gia chủ Hàn gia, nhưng thật ra là tới vì Hàn Vân Tịch. Nàng chưa từng
đặt người Hàn gia vào trong mắt chút nào. Từ khi người Hàn gia tiến vào
đến nay, nàng thậm chí chưa từng để vào trong mắt.