Đúng ngay lúc này, thị vệ bên ngoài tới truyền thông báo, "Bẩm, đã
đưa tù phạm Hàn Tòng An tới."
Vừa nghe lời này, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn phấn chân tinh
thần. Có chỗ ngồi hay không cũng không quan trọng nữa. Nghi thái phi
ngồi thẳng thân mình, cũng nghiêm túc lại, lạnh lùng nói, "Áp vào".
Hàn Tòng An không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng hoàn toàn không
biết ai muốn gặp hắn. Khi nghe nói sẽ tới đại đường, hắn suy đoán rằng
người muốn gặp hắn nhất định có thân phận rất tôn quý.
Tuy nhiên, ngoài trừ Hàn Vân Tịch, hắn không nghĩ ra còn ai nhớ tới
hắn mà vào đây, nguyện ý tới gặp hắn. Chỉ là, Hàn Vân Tịch nếu muốn gặp
hắn, đều sẽ đi đến phòng giam.
Hàn Tòng An vừa hồ nghi, vừa tiến vào, bước qua ngạch cửa cao cao.
Trong nháy mắt, khi vừa nhìn thấy đại sảnh đầy người, đặc biệt là
những gương mặt quen thuộc của người Hàn gia, Hàn Tòng An lập tức tê
liệt ở cửa, trợn mắt há hốc mồm.
Chuyện này... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn còn đang thất thần, Tiểu Dật Nhi đột nhiên khóc lớn một tiếng,
nhảy xuống ghế dựa cao cao lao qua, "Cha".
Một tiếng "Cha" chân thật như vậy, động tình như vậy, giọng nói trẻ
con không hề mang một chút dáng vẻ kệch cỡm, hư tình giả ý, tràn ngập
khao khát và phụ thuộc, cho dù người có ý chí sắt đá cũng sẽ vì điều này
mà lay chuyển, tấm lòng son cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
Tiểu Dật Nhi bổ nhào vào trong lòng ngực phụ thân, không màng tất
cả khóc lên, "Cha, cha chừng nào thì về nhà? Ô ô, hài nhi nhớ cha! Cha
chừng nào thì có thể về nhà?"