"Thất di nương, còn không kéo nhi tử ngươi ra, trước mặt Nghi thái
phi, còn ra thể thống gì" Từ phu nhân không vui răn dạy.
Lão gia sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, cho dù có tranh thủ tình cảm của lão
gia cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao lão gia cũng sẽ không ngốc đến
nỗi giao lại chìa khoá nhà kho cho nữ nhi đã gả ra ngoài. Mặc kệ lão gia
giao chìa khoá nhà kho cho bất kỳ ai trong Hàn gia, bà ta đều có biện pháp
lấy lại nó giúp nhi tử của mình.
Hiện tại quan trọng nhất chính là cướp chìa khoá nhà kho về từ trong
tay Hàn Vân Tịch.
Một bên, Thất di nương nhìn đến lão gia, cả người đều sửng sốt, hốc
mắt đều trở nên ẩm ướt. Vừa bị Từ phu nhân nhắc nhở như vậy, nàng mới
bình thường trở lại, vội vàng tiến lên kéo Tiểu Dật Nhi, "Dật Nhi ngoan,
Thái phi nương nương tức giận, ngươi đừng hại cha ngươi."
Thất di nương luôn biết làm thế nào để lừa gạt Tiểu Dật Nhi. Lời này
của nàng vừa ra, Tiểu Dật Nhi sợ tới mức lập tức buông tay, Thất di nương
vội vàng ôm hắn đi, lui về phía sau đứng qua một bên, cũng không dám lại
ngồi ghế dựa lần nữa.
Hàn Tòng An nhìn Thất di nương khiếp nhược, thập phần bất đắc dĩ,
muốn nói lại thôi. Nếu như Thất di nương mạnh mẽ hơn một chút, hắn cũng
không cần phải hao tổn tâm huyết cầu Hàn Vân Tịch.
Hàn Tòng An cũng coi như là một nhân vật, thoáng sửa sang lại cảm
xúc, lập tức tiến lên hành lễ, "Tội dân Hàn Tòng An tham kiến Thái phi
nương nương, tham kiến Vương Phi nương nương."
"Hàn Tòng An, Từ phu nhân của quý phủ ngươi chỉ vì một chuyện
chìa kháo nhà kho Hàn gia, đã đến cửa Tần Vương phủ đại náo một trận.
Bổn cung hiện tại hỏi ngươi, chìa khoá nhà kho Hàn gia đến tột cùng đang
ở nơi nào?" Nghi thái phi gấp không chờ nổi, chất vấn nói.