gặp được phụ thân. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, phụ thân hãy nói ra đi,
Nghi thái phi sẽ làm chủ cho Hàn gia chúng ta."
Người Hàn gia sốt ruột, Nghi thái phi cũng rất sốt ruột, nàng cũng chất
vấn hỏi, "Hàn Tòng An, Hàn Vân Tịch nói chìa khóa nhà kho là ngươi giao
đãi cho nàng, việc này là sự thật?"
Nghi thái phi vừa thốt ra lời này, ngay cả Mộ Dung Uyển Như cũng
vội bổ sung, "Hàn Tòng An, hôm nay nếu mẫu phi ta đã tới, ngươi có điều
gì thì cứ nói, chớ nên dấu diếm. Ngươi cam tâm tình nguyện giao chìa khóa
nhà kho cho Tần Vương phi hay sao?"
Tiểu Dật Nhi và Thất di nương đứng ở một bên nhìn, lắng nghe, hai
mẹ con chặt chẽ nắm tay nhau, lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng,
những gì phụ thân trả lời sẽ trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của bọn họ.
Rốt cuộc, dưới sự thúc giục của mọi người, Hàn Tòng An bình tĩnh
nhìn về phía Nghi thái phi. Lúc này, tất cả mọi người đều rất an tĩnh, ngừng
thở chờ hắn mở miệng.
Hắn rốt cuộc sẽ trả lời thế nào đây?.
Từ phu nhân không nhịn được, đè ngực lại. Bởi vì kích động nên nhịp
tim đều đập nhanh hơn. Chỉ cần lão gia phủ định một cái, Hàn Vân Tịch lập
tức coi như xong.
Mộ Dung Uyển Như liếc mắt nhìn Từ phu nhân một cái, đặc biệt vừa
lòng. Nàng ta cũng giống nhau, đang chờ mong một câu Hàn Tòng An
tuyên bố tội trạng của Hàn Vân Tịch.
Tuy nhiên, bên môi Hàn Tòng An chỉ xẹt qua một nụ cười khẽ, giống
như bất đắc dĩ, giống như tự giễu. Tất cả mọi người nhìn thấy đều không rõ
hắn có ý gì.